ç

880 102 8
                                    


quản gia vừa đậu xe trước cổng nhà, gã đã vội vàng bước xuống, siết chặt thân hình nhỏ trong lòng, còn ưu ái choàng lên thân hình kia chiếc áo vest của mình.

- bác lee, mang cho tôi nước ấm và khăn, à, sữa ấm nữa.

bà bác nhanh chóng cúi người như đã hiểu, rồi chạy nhanh vào trong.

gã nhẹ đặt người kia xuống ghế bành, tay khẽ lướt qua mái tóc xơ rối của em.

lát nữa phải lau người cho em ấy.

- cậu kim, nước ấm và khăn đây ạ.

- mau đưa tôi.

jiwon nhận lấy thau nước ấm và khăn từ tay bà lee, đặt gọn xuống đất.

gã xăn tay áo sơ-mi lên, bắt đầu nhúng khăn xuống nước, vắt khô rồi chậm rãi lau lên khuôn mặt kia.

- tôi sẽ vào lấy sữa cho cậu.

- đưa sữa xong, bác và quản gia nghỉ ngơi đi.

.

jiwon lau xong, vươn tay lấy cốc sữa bác lee đặt lên bàn, khẽ đưa đến miệng đứa nhóc kia.

chắc em cũng đói lắm.

.

ông quản gia đang lau xe ở vườn, quay sang thắc mắc vợ mình đang tỉa lá.

- bà này, cậu chủ có chút lạ. tôi chưa thấy cậu ấy chăm sóc ai bao giờ.

- tôi cũng thấy thế, mà thôi cũng trễ rồi, ông mau lau xe rồi vào ngủ đi, đừng nên nhiều chuyện.

- ừ, tôi biết rồi, bà già khó tính.

- ông bảo ai khó tính ? vậy ông cưới tôi làm cái gì hả ?

- tôi đùa tôi đùa, bà ngủ đi ngủ đi.

.
.

- ưm..?

người kia giật mình dậy vì ánh nắng chiếu vào mắt mình.

mình đang ở đâu..?

- tỉnh rồi ?

jiwon đưa tay xoa đầu em, giọng nói đều đều, không cảm xúc.

- a.. rồi ạ..

- hôm qua em ngất xỉu bên đường, là tôi đưa em về.

- cảm.. ơn anh ạ..

gã nhìn em thêm một lát, rồi giới thiệu bản thân.

- tôi là kim jiwon, em là ?

- kim.. hanbin.

hanbin, một cái tên nghe rất đáng yêu.

- từ nay, em sẽ là sở hữu của một mình tôi, em hãy nhớ lấy, kim hanbin.

𝚑𝚘𝚖𝚎𝚕𝚎𝚜𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ