sau khi yêu cầu jiwon ôm, hanbin rất hài lòng mà cúp máy, đôi môi chu chu ra, đôi mắt hướng đến bác lee.- bác ơi, jiwon ôm cháu rồi, chúng ta đi thôi a.
bác lee bật cười, vươn tay xoa đầu đứa nhỏ kia, nhẹ nhàng.
- được, trước khi đi, cháu lên phòng jiwon thay đồ đã nhé.
- vâng ạ.
.
.- đây, áo của jiwon. cháu mặc vào xem thử đi ?
em cầm lấy áo của jiwon, ngắm nghía.
áo màu nâu, rất giống..
đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại dưới nhà lại vang lên.
- a.. ta xuống nghe điện thoại đã nhé, cháu cứ thử đồ đi nhé.
- vâ.. vâng ạ.
cửa phòng đóng lại, hanbin liền buông cái áo, quỳ sụp xuống, hai tay ôm đầu.
đau quá..
.
."em bị làm sao thế ? có đau không ? chảy máu quá trời này ?"
"e.. em không sao.. chỉ là, mẹ đánh, có chút đau.."
"mẹ đánh mà không sao ? mau leo lên lưng anh về nhà, anh sát trùng cho em !"
.
.- hanbin, hanbin, cháu làm sao vậy ? có chỗ nào đau sao ? ta đưa cháu đi bệnh viện nhé ?
em ngẩng đầu lên, trước mặt là bác lee đang vô cùng luống cuống.
- a.. cháu không sao.
bà lee thở phào, ánh mắt tràn ngập lo lắng.
- vừa nãy cháu bị sao thế ? làm ta lo lắm đấy.
hanbin lắc lắc đầu.
- cháu cũng không biết.. tự nhiên đầu rất đau ạ..
- thôi được rồi, cháu ở nhà nghỉ ngơi, để ta bảo ông lee ở nhà với cháu.
hanbin bỗng dưng chu môi, giọng bất bình.
- cháu cũng muốn đi cơ..
- không được đâu, cháu vừa bị như thế, ra ngoài rất nguy hiểm, để lần sau chúng ta đi nhé ?
- ưm.. cháu biết rồi..
mặt hanbin xịu xuống, như đứa trẻ mất quà.
- thôi nào, để ta pha sữa ấm cho cháu. à còn nữa, cháu thích gì để một lát ta mua cho ?
em nghĩ nghĩ, rồi trả lời.
- cháu muốn ăn bánh ạ.
- được rồi, lát ta sẽ mua bánh ngọt vị dâu cho cháu, được không ?
- ưm.. vâng ạ.
.
.- này ông, ở nhà trông hanbin giùm tôi. nếu thấy thằng bé có biểu hiện lạ thì đưa đi bệnh viện.
- tôi biết rồi, bà đi cẩn thận.
bà lee dặn dò ông lee xong, ra đến cửa, quay sang thì thấy hanbin đang vẫy tay, liền cười đáp trả.
thằng bé rất đáng yêu, nhưng cũng rất quen thuộc..
như thể, mình đã từng gặp mặt, đã từng thấy nụ cười đó..