ë

1K 115 2
                                    


- thứ bẩn thỉu !! thứ rách rưới !! đồ ăn bám !!

người đàn bà một tay vứt chiếc giỏ xách ra ngoài đường, tay còn lại đẩy mạnh thân hình rách rưới ra ngoài đường.

đau quá..

- mau cút đi cho tao, đồ vô tích sự !!

thân hình kia chậm rãi đứng dậy, ôm giỏ xách chạy vụt đi.

- có chuyện gì vậy mẹ ? cái thằng hanbin đó cuối cùng cũng chịu cút đi rồi à ?

người đàn bà quay sang nhìn đứa con gái của mình, ngay lập tức liền niềm nở.

- đúng rồi con gái cưng của mẹ, từ nay căn nhà này sẽ là của chúng ta. thằng nhóc đó ra ngoài đường cũng bị người đánh chết thôi, nó vô tích sự thế mà.

.

- lát nữa cậu có muốn ăn chút gì đó không, tôi sẽ kêu cô lee làm ?

gã lật lật tài liệu, liếc mắt sang vài thông tin quan trọng, rồi gập cuốn sổ lại, day day thái dương.

- không, bảo bác lee pha cho tôi cốc sữa ấm.

- vâng, tôi hiểu rồi.

bầu không khí lại trở nên im lặng.

.

- dừng xe.

quản gia thuận theo lời gã mà dừng lại, trong lòng thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra.

jiwon mở cửa xuống xe, lát sau quay lại, trên tay là một cậu nhóc đang mê man, nhưng tay vẫn giữ chặt chiếc giỏ xách cũ mèm.

- em ấy đang sốt. mau đưa về nhà.

thân ảnh trên tay gã thật yếu ớt, như chiếc lá úa tàn trên cành cây, chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể rơi xuống.

làn da trắng nhợt nhạt, người ngợm bẩn thỉu, áo quần cũng có phần rách rưới.

có lẽ ở nhà đã từng bị ngược đãi.

thật đáng thương.

𝚑𝚘𝚖𝚎𝚕𝚎𝚜𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ