ń

556 71 9
                                    


jiwon ngồi trên xe, tay lật lật tài liệu. gã thật sự nhớ hanbin ở muốn chết rồi. nhưng vẫn nhịn mà không hỏi về đứa nhỏ kia. gã không muốn mất bình tĩnh trước mặt quản gia.

jiwon muốn đợi quản gia lên tiếng.

nhưng ánh mắt của gã không hề kiên nhẫn một tí nào. trong khi lật tài liệu, jiwon lúc nào cũng liếc mắt lên gương chiếu hậu.

sao bác vẫn chưa nói cho tôi về một ngày của hanbinie ?

quản gia cười thầm trong lòng, trong đầu suy nghĩ: 'không ngờ một người lạnh lúng như cậu kim mà cũng vì đứa bé kia mà luống cuống.'

- cậu hanbin ở nhà rất ngoan, cậu kim.

ông tránh nói về vấn đề kia của đứa nhỏ.

cứ để lee nói sẽ tốt hơn.

jiwon chính xác là rất ghét người khác hiểu được tâm tư của mình, liền ngay lập tức chối bỏ.

- tôi không có hỏi bác về việc đó.

quản gia cười trừ, tiếp tục chuyên tâm lái xe.

jiwon đóng tài liệu, day day thái dương, lén lút thở dài một cái.

thật tốt. mình đã lo quá rồi. hanbin vẫn ổn, vẫn đáng yêu thôi. một lát về sẽ ôm em ấy.

.
.

- hanbinie, cậu kim đã về rồi. cháu ra đón đi.

bà lee xoa đầu đứa nhỏ ngồi trên ghế sofa lim dim mắt. rõ ràng là rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng đợi người kia.

- vâng ạa.

hanbin vừa bước ra đến cửa, gã từ trên xe bước xuống.

ngầu quá, em chỉ đơn giản suy nghĩ được hai từ như vậy.

môi nhỏ nở nụ cười, em đi chân không đến cạnh người kia.

jiwon nhìn hanbin không mang dép, thì nhanh chân đến gần, nhấc bổng em lên, ôm vào lòng, mà nhẹ nhàng.

- tôi về rồi.

hanbin trong lòng gã cười ngốc, lí nhí.

- em rất nhớ jiwon.

jiwon cố giấu đi nụ cười, siết chặt vòng tay, ngửi mùi thơm trên mái tóc em.

- anh cũng vậy. ta vào nhà thôi, rất lạnh phải không ?

hanbin trong lòng gã gật gật đầu, dụi dụi vài cái, tay nắm chặt lưng áo người kia, không muốn buông ra.

đáng yêu.

jiwon bế em vào trong nhà, ra hiệu cho quản gia và bác lee nghỉ ngơi.

.

gã đặt hanbin trên giường sau khi vệ sinh cá nhân. jiwon lấy từ trong tủ đồ một đôi vớ, cúi người xuống, mang vào cho em.

hanbin hơi bĩu bĩu môi.

- không có lạnh.

gã mang vớ vào cho hanbin, rồi đứng lên, đặt lên trán em một nụ hôn, nhẹ nhàng mà nói.

- đừng nói vậy. chân em cóng cả rồi.

hanbin chớp chớp mắt. hai tay đan chặt vào nhau.

- sau này nếu có chuyện gì cũng đừng giấu anh. ngoan, ngủ đi.

- vâng ạ.

em gật gật đầu, môi lại nở nụ cười ngốc nghếch, khiến jiwon không thể kiềm lòng mà ôm em vào lòng.

- em rất đáng yêu.

hanbin trong lòng gã hưởng thụ hơi ấm, nhưng vẫn phụng phịu đáp lại.

- không có. jiwon mới đáng yêu.

jiwon cười.

- được rồi được rồi, anh đáng yêu. còn em đáng yêu nhất.

một đứa trẻ đáng yêu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝚑𝚘𝚖𝚎𝚕𝚎𝚜𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ