- này cháu, cháu có muốn ta pha sữa ấm cho cháu không ?bà lee buồn cười nhìn cậu nhóc đang đứng ngồi không yên, mắt thì cứ hướng lên đồng hồ.
- tám giờ tối cậu kim mới về, cháu đừng nên lo lắng quá.
hanbin quay qua nhìn bác lee, môi khẽ chu ra.
- nhưng.. cháu muốn jiwon ôm.
đáng yêu quá.
- a, ra là thế. không sao, vậy cháu có muốn đi mua đồ cùng ta để giết thời gian không ? vừa để đợi cậu kim ấy mà.
hanbin nghĩ nghĩ một lúc, rồi gật gật đầu.
- vâng ạ.
- để ta gọi cho jiwon hỏi ý nó, rồi chúng ta cùng đi nhé ?
hanbin lại gật đầu, ngồi yên trên ghế sofa.
.
jiwon lúc này đang xử lý đống tài liệu, thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
gã nhìn điện thoại hiện hai chữ "bác lee", trong lòng dấy lên chút lo âu.
- bác lee ?
"cậu kim, không biết tôi có thể đưa hanbin cùng đi mua sắm không ? cậu ấy cứ trông ngóng cậu mãi nên tôi muốn đưa cậu ấy đi cùng."
gã nhịn cười, đưa tay day day thái dương, cất lời.
- được. mà bác vào tủ quần áo lấy cho tôi cái áo tay dài màu nâu tôi để trong góc, đưa em ấy mặc.
"vâng, tôi biết rồi, cậu dặn gì thêm không ạ ?"
jiwon im lặng một lúc, rồi trả lời.
- tôi muốn nói chuyện với em ấy.
"vâng, hanbin, jiwon gọi cháu.."
"jiwon.. thật ạ ?"
jiwon ở đầu dây bên này thở phào một hơi, em ấy vẫn ổn, mày đừng lo lắng quá, em ấy vẫn ổn và vẫn đáng yêu thôi.
gã nghe máy, nhưng một lúc lâu sau, đầu dây bên kia vẫn im lặng.
- khụ, hanbin, em đang nghe máy à ?
"ưm, hanbin rất nhớ anh."
gã bất giác cười, ánh mắt thập phần ôn nhu. tưởng tượng cảnh hanbin chu chu môi nói câu này, lòng jiwon, thật sự rất ấm áp.
- anh cũng rất nhớ hanbinie.
"anh sẽ về sớm ạ ?"
- ừ, tối nay sẽ về sớm với em.
"jiwon làm việc vui vẻ."
- ừ, em đi mua sắm vui vẻ. anh cúp nhé ?"
"a, jiwon.."
- chuyện gì thế ?
"jiwon có thể ôm em không ..?"
- được chứ. anh tưởng tượng đang ôm hanbinie đây.
"ưm.. em thích jiwon nhất.."
người jiwon nóng ran, sau khi nghe vật nhỏ thốt ra câu đó.
dù chỉ là thích, nhưng rõ ràng, em đã bắt đầu có tình cảm với anh, phải không ?