Chương 6: Bữa cơm gia đình

3.9K 134 2
                                    

Đây là một câu chuyện được coi là vô cùng bi thương...

Đinh Mông lôi gối lên ôm vào ngực: "Cậu không hỏi mình vì sao gầy đi à? Thật ra mình không hề giảm béo, chỉ là bệnh nên tự nhiên ốm đi thôi!"

"Bệnh!" Phần đuôi lông mày của Kiều Dĩ Thần khẽ nhếch lên.

Nhìn anh nghiêm túc, Đinh Mông gật đầu giải thích: "Đừng lo, mình không mắc bệnh truyền nhiễm đâu!"

Kiều Dĩ Thần: "..."

"Ý mình không phải là vậy!" Anh bất lực vò đầu mình: "Ý mình là chẳng phải lúc đi học, sức khỏe cậu rất tốt sao? Sao lại bệnh?"

Đinh Mông nhún vai: "Khi lên phổ thông, mình đậu Cửu Trung, nhớ không?"

"Nhớ chứ!"

Trường Cửu Trung là trường chuẩn của thành phố A. Năm nào học sinh thi vào trường này cũng cao, anh nhớ lúc ấy, thầy chủ nhiệm hay nói vào được Cửu Trung, là đã bước nửa một chân vào đại học có tiếng.

"Mình đậu vào Cửu Trung, nhưng sau khi khai giảng, mình mới phát hiện ra mình đang cố sức. Bạn trong lớp ai cũng xuất sắc, còn mình so với họ chỉ là trung bình, nhất là môn toán, sự chênh lệch càng lúc càng tăng lên. Rất nhiều thứ mình không hiểu gì cả, thì các bạn trong lớp đã làm xong. Mình vốn không phải là người thông minh gì, thế nên để có thể bằng các bạn trong lớp, mình phải cố gắng thật nhiều mới rút ngắn được sự chênh lệch với các bạn!"

Đinh Mông mím môi, tiếp tục nói: " Học ở Cửu Trung, mình phải ở trọ, mỗi sáng năm giờ mình phải dậy sớm ra ngoài hành lang, nương đèn trên hành lang để học bài. Mỗi tối hết giờ tắt đèn, mình trốn trong chăn, bật đèn bàn tiếp tục học. Hầu như để tiết kiệm thời gian nên mình gần như không uống nước để khỏi đi WC, nhờ đó, mỗi lần thi học kì, thành tích của mình đều ở trong mười người... tuy vất vả vậy nhưng mình cảm thấy mọi sự cố gắng đều đáng giá. Nhưng cũng vì thế nên sức khỏe của mình không thể chịu nổi, càng lúc mình càng gầy đi, rồi mình ngất trong tiết thực hành hóa!"

Bây giờ, bao nhiêu năm, kể lại chuyện này, cô cũng có chút không tin nổi lúc ấy mình lại có thể liều mạng như thế: "Sau đó, bác sĩ nói áp lực của mình lớn quá, mất sức trầm trọng, nếu cứ tiếp tục thế thì rất nguy hiểm. Lúc ấy mình còn mắc chứng kén ăn và bị đau nửa đầu nữa, nên hầu như buổi tối mình không ngủ được. Sau khi nằm viện một tuần, bác sĩ khuyên mẹ cho mình nghỉ học!"

Chính lần tạm nghỉ học này, khiến cho toàn bộ nhân sinh quan của cô thay đổi.

Có lẽ bị đè nén quá lâu, từ khi về nhà, cô không thèm đụng vào sách giáo khoa nữa, ngày nào cũng chúi đầu chơi điện tử, còn học người ta chơi kết hôn trên mạng nữa.

Chuyện này tốt nhất không nên kể cho Kiền Dĩ Thần.

"Sau đó, mình đi học lại thì không theo kịp mọi người, nên chuyển trường sang một trường cấp ba bình thường, sau đó... thì cậu biết rồi đấy!"

Đinh Mông kể xong, thì trong phòng khách hầu như không có tiếng động nào.

Cô cứ tưởng sau khi kể xong chuyện thì Kiều Dĩ Thần sẽ nói gì đó, không ngờ anh chỉ giơ tay xoa nhè nhẹ tóc cô.

Bản Hòa Tấu Hôn Nhân - Bản Lật Tử [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ