Chương 50:

3.6K 96 0
                                    

“Vừa nãy mẹ anh gọi điện báo Tô Nhụy đã về nhà an toàn rồi.” Kiều Dĩ Thần từ phòng khách đi tới, tiếp tục giúp Đinh Mông rửa bát.

“Thế là tốt rồi.” Đinh Mông thực sự sợ em gái ấy sẽ nghĩ quẩn, dù sao thì cũng đã thích anh Chó con nhiều năm rồi mà.

Kiều Dĩ Thần rửa sạch xà phòng trên tay rồi ôm lấy thắt lưng Đinh Mông cọ cọ: “Vợ yêu, đêm nay chúng ta tiếp tục huấn luyện thể lực nhé.”

Đinh Mông liếc anh: “ Đêm nay anh ngủ ở phòng bên cạnh đi.”

Kiều Dĩ Thần vô cùng oan ức nhìn cô nói: “Vợ à, năm mới sắp đến rồi, sao em có thể nhẫn tâm để anh ngủ một mình chứ?”

Đinh Mông thờ ơ nói: “Ngày mai em có buổi biểu diễn cuối năm, đêm nay cần phải nghỉ ngơi.”

Kiều Dĩ Thần: “…”

Thế nên mới phải luyện tập thể lực nhiều hơn nữa.

Đêm cuối cùng của năm cũ, Kiều Dĩ Thần lại được nếm trải cảm giác không có vợ để ôm, thật vô cùng khó ngủ.

Hôm sau Đinh Mông dựa theo lịch trình đi ghi âm ca khúc, tham gia tiệc tối rồi chạy show.Hai buổi biểu diễn đều thuận lợi. Chỉ có lúc đếm ngược đến không giờ, Đinh Mông ngước nhìn những quả bóng bay màu sắc sặc sỡ trên bầu trời, không thể cùng ngắm với Chó con, cũng thật có chút mất mát.

Lúc cô về nhà cũng đã muộn, Kiều Dĩ Thần vẫn chưa ngủ. Tắm xong đi ra lại thấy Kiều Dĩ Thần đang tròn mắt nhìn cô.

“Sao anh chưa đi ngủ?”

Kiều Dĩ Thần nói: “Em đón năm mới cùng người đàn ông khác làm sao anh vui được.”

Đinh Mông: “…..”

Cô chui vào trong chăn, quay lưng về phía Kiều Dĩ Thần nói: ‘Em buồn ngủ rồi, chúc anh ngủ ngon.”

Kiều Dĩ Thần nhanh chónglại gần, tay không an phận chui vào cổ áo của cô: “Bà xã, chúc mừng năm mới.”

“Chúc mừng năm mới….” Đinh Mông khẽ nói, mà động tác của Kiều Dĩ Thần càng thêm bạo gan.

“Đừng làm loạn…” Đinh Mông muốn lấy bàn tay Kiều Dĩ Thần ra khỏi người mình nhưng anh lại ôm cô chặt hơn.

“Làm một lần thôi, bảo bối….” Anh thì thầm bên tai cô, khẽ cắn vành tai, đôi mắt mang theo chờ mong nho nhỏ.

Chắc tại mỗi lần làm chuyện này Kiều Dĩ Thần đều gọi cô là bảo bối nên bây giờ vừa nghe thấy anh gọi bảo bối cô lại thấy thật ám muội.

Tay kia của Kiều Dĩ Thần đã chui vào dưới váy, Đinh Mông hừ hừ hai tiếng, chấp nhận nói: “Hôm nay em hơi mệt, đừng giống lần trước…” Kịch liệt.

Mặc dù cô không nói ra hai chữ ấy nhưng Kiều Dĩ Thần cũng hiểu được. Anh cười cười, xoay người đặt Đinh Mông dưới thân, ngậm môi dưới của cô: “Yên tâm, anh sẽ vô cùng nhẹ nhàng.”

Kiều Dĩ Thần vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc hơi thở hai người giao hòa với nhau.

Hôm sau là mùng một, khắp thành phố đều chìm trong không khí của năm mới.

Bản Hòa Tấu Hôn Nhân - Bản Lật Tử [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ