Chương 32:

3.9K 109 32
                                    

Tháng 9, buổi diễn tập chương trình tưởng nhớ các bài hát xưa chính thức lên lịch, công việc hàng ngày của Đinh Mông ngoài việc đi trung tâm huấn luyện bắt đầu thêm một hạng mục mới.

< Hôm nay anh nói muốn chia tay > được Kiều Dĩ Thần chỉnh sửa lại, chỉnh thể giai điệu thêm ấm áp phù hợp gu âm nhạc bây giờ.

Trên sân khấu, Đinh Mông ngồi đối diện một người chơi guitar , bởi vì Kiều Dĩ Thần đã cải biên bài hát theo giai điệu đàn guitar nên một nghệ sĩ chơi guitar được mời về để đệm nhạc cho riêng cô.

Đinh Mông hợp tác với người chơi guitar coi như khá suôn sẻ ngay từ đầu, cảm thụ ca khúc cũng không ngừng tiến bộ. Hát xong bài, Kiều Dĩ Thần cũng không có soi mói nhiều, chỉ là trong lòng Đinh Mông hiểu được, tuy rằng có tiếng guitar  vớt vát nhưng vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn của anh ta.

Các ca sĩ khác chỉ cần khúc nhạc dạo vang lên liền có thể nhận được tràng pháo tay , còn cô hát bài này coi như cũng đủ nổi tiếng  nhưng hiển nhiên không tính là kinh điển cho lắm.

Bây giờ cô chỉ có thể cố gắng hát bài này hay hết mức có thể của mình.

Cúi chào cám ơn với nghệ sĩ đàn guitar, Đinh Mông một mình quay trở về hậu trường. Trên hành lang, cô gặp được Cố Tín cũng đến diễn tập. Hai ngày diễn tập, cô đã gặp không không ít ca sĩ mà lúc trước chỉ có thể thấy trên TV, cho nên lúc này nhìn thấy Cố Tín cũng không còn luống cuống bối rối như lần trước nữa.

Nhưng mà sự hưng phấn khi nhìn thấy thần tượng vẫn không che giấu được: “Chào Cố đại thần!” Cô có chút kích động chào hỏi anh ta.

Cố Tín cười cười, dừng lại nói với cô: “Đừng gọi tôi là đại thần,cô trực tiếp gọi Cố Tín là được rồi.”

“Dạ?” Tuy rằng khi nói chuyện với người khác, cô có thể rất tự nhiên thốt ra tên Cố Tín, nhưng mà trước mặt chính chủ, cô lại không thể mạnh dạn kêu ra.

Tật xấu hổ thật là tai hại.

Cô liếm khóe miệng có chút khô khốc, thử kêu một tiếng: “Cố Tín.”

Cố Tín hơi sửng sốt một chút, sau đó làm bộ thản nhiên đáp lời: “Lần đầu tiên tham gia chương trình như thế này, có cảm thấy hồi hộp không ?”

Đinh Mông gật đầu: “Đương nhiên là có ạ, anh không biết đâu, lần đầu tiên nhìn thấy mấy vạn người phía dưới khán đài, tôi suýt đứng không nổi trên sân khấu luôn.”

Cố Tín khẽ nở nụ cười: “Không sao, lần đầu tiên tôi tham gia cũng rất khẩn trương, nhưng vào lúc chính thức biểu diễn, đèn dưới khán đài sẽ tắt, cô sẽ không còn nhìn thấy người phía dưới, cô cứ coi bọn họ như khoai tây là được.”

Đinh Mông phì cười, khoai tây gì chứ! Cô cười ngước mắt nhìn về phía Cố Tín: “Thật ra lúc trước tôi muốn nói anh đúng là người tốt!”

Cố Tín ngẩn người, vô cùng tự nhiên giơ tay lên xoa nhẹ đầu cô: “Đừng tùy tiện trao tặng thẻ người tốt cho tôi.”

Đinh Mông lại bị chọc cười, sau đó cô bị hấp dẫn khi nhìn thấy eo lưng gầy gò của Cố Tín.

Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo thun đen phối hợp với một cái quần bò thấp eo, khi anh ta giơ tay lên vô tình khiến thắt lưng của anh ta lộ ra một khúc nhỏ.

Bản Hòa Tấu Hôn Nhân - Bản Lật Tử [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ