Chương 22:

3.2K 108 3
                                    

Đinh Mông chạy tới bệnh viện, đến bàn tiếp tân hỏi phòng bệnh của Kiều Dĩ Thần.

Y tá tiếp tân ngạc nhiên nghi ngờ nhìn vết máu trên người quần áo cô, chậm chạp không chịu chỉ. Đinh Mông vội vàng giải thích: “Đây không phải máu của tôi, Kiều Dĩ Thần đang nằm ở phòng bệnh nào?”

Không phải máu của cô thì càng khả nghi. Y tá lại liếc nhìn cô một cái, sau đó tra trên máy tính, đọc ra tên một phòng bệnh.

Đinh Mông vội vàng chạy đến đó, lúc từ thang máy đi ra, cô nhìn thấy người phụ trách của tổ chương trình đứng cuối hành lang nói gì đó, cô cũng không nói chuyện với họ, trực tiếp gõ cửa phòng bệnh, sau đó đi vào.

Bà Kiều đang ngồi bên trong, quay đầu lại nhìn, Đinh Mông còn chưa kịp nói gì, bà đã sợ hãi kêu lên: “Trời ơi Mông Mông! Sao con cũng bị thương?! Có nghiêm trọng không? Để mẹ gọi bác sĩ!”

Đinh Mông vội vàng ngăn bà lại: “Không phải đâu ạ, máu trên người con là của Kiều Dĩ Thần, anh ấy vì cứu con nên mới bị thương.

Bà Kiều sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh đã khôi phục sự bình tĩnh, bỗng nhiên hiểu ra: “À… Thì ra ca sĩ mà tổ chương trình nói chính là con, mẹ còn đang nghĩ từ bao giờ nó lại lấy giúp người làm vui như vậy.”

Đinh Mông: “…..”

Tuy rằng cô cũng cảm thấy những lời này rất đúng, nhưng con mình còn đang nằm trên giường bệnh, nói nó như vậy có được không…..

Sau khi biết Kiều Dĩ Thần vì bảo vệ Đinh Mông mới bị thương, bà Kiều cũng suy nghĩ khác hẳn: “Như vậy thương tích nó nhận một chút cũng không oan, bảo vệ vợ là chuyện bình thường thôi mà.”

Đinh Mông không ngờ bà lại nghĩ vậy, cô nhìn thấy Kiều Dĩ Thần máu đổ như trút, giờ nhớ lại vẫn còn thấy hoảng hốt: “Anh ấy sao rồi ạ? Bác sĩ nói thế nào ạ?”

Bà Kiều kéo tay cô, vỗ nhẹ trấn an: “Không sao đâu, bác sĩ đã khâu vết thương cho nó rồi, giờ nó đang ngủ, sợ là não có di chứng chấn động linh tinh gì đó, nên vẫn phải ở lại bệnh viện quan sát vài ngày.”

Đinh Mông lo lắng nhìn Kiều Dĩ Thần nằm trên giường bệnh, sắc mặt anh tái nhợt, hàng lông mi ngày bình thường nhìn nghiêm khắc giờ cũng không còn thấy sự tức giận nữa.

Bà Kiều thấy vẻ mặt cô còn lo lắng, tiếp tục an ủi nói: “Con yên tâm, Chó con nhà chúng ta thân thể khỏe mạnh, nhiều năm gọi ‘Chó con’ như vậy cũng không phải để không. “Tuy rằng lúc Kiều Dĩ Thần mới sinh thân thể rất yếu, nhưng người nhà vẫn chăm sóc rất tốt, càng lớn cơ thể càng săn chắc.

Bà Kiều vô cùng kiên định cho rằng đây đều là nhờ công lao bà đặt tên tốt cho con.

Cửa phòng bệnh lại mở ra, Kiều Dĩ Hành và người phụ trách của tổ chương trình cùng đi vào. Hai người thấy Đinh Mông đang ngồi trong phòng bệnh, đều hơi kinh ngạc.

Cuối cùng người phụ trách vẫn mở miệng trước: “Đinh Mông, cô cũng tới à?”

Đinh Mông gật gật đầu: “Anh ấy vì cứu tôi mới bị thương, tôi hơi lo lắng.”

Bản Hòa Tấu Hôn Nhân - Bản Lật Tử [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ