Hai số phận được sinh ra, mang trên người hai diện mạo khác nhau, cá tính lại càng không thể giống nhau. Nhưng ý trời đã cho hai người có cùng một đam mê - nhiệt huyết nơi sân cỏ, nhịp nhàng với trái bóng lăn. Họ được tạo một vỏ bọc mạnh mẽ, uy nghiêm trước khó khăn và thử thách, cứ hết mình vì thành công. Họ chưa nghĩ đến tương lai, họ chỉ biết ở hiện tại họ cần cố gắng để chinh phục ước mơ. Từ thuở nhỏ, ngọn lửa bóng đá đã bừng cháy nơi con tim họ một cách mãnh liệt.
Vì có quyết tâm và có ý chí, lớn lên họ trở thành một ngôi sao bóng đá. Và cả hai, điều hướng đến cùng một mục đích. Họ từng trải qua nhiều trường lớp huấn luyện, bao nhiêu người thầy đã nắn nuốt đưa họ đến con đường thành công, đôi chân đầy đặn kinh nghiệm. Và cuối cùng, họ lại có duyên gặp nhau.
CLB HaNoi
Nguyễn Văn Quyết và Đỗ Hùng Dũng chạm mặt lần đầu.
Một người tiền đạo, một người tiền vệ. Một người 27 tuổi, một người 25 tuổi. Một người lạnh lùng sâu lắng, một người hoạt bát năng động. Cũng vì sự chính chắn của Văn Quyết mà Hùng Dũng cứ gọi Văn Quyết là "ông anh khó tính". Lần đầu gặp nhau cũng là lần Hùng Dũng dẫm lên chân Văn Quyết và tuyên bố sẽ cho Văn Quyết ăn đấm nếu còn trưng cái bộ mặt như nước đá kia ra mà nhìn cậu. Thật sự thì đây là lời uy hiếp hay là ngụ ý muốn Văn Quyết đối xử với mình đặc biệt hơn những người còn lại, nhìn mình bằng ánh mắt ôn nhu, không được cọc cằn khó tính với mình. Văn Quyết có thấy Hùng Dũng đanh đá, chiếm hữu không?
Trớ trêu thay, duyên phận đưa đẩy làm sao để hai người chung phòng. Bước đầu, Hùng Dũng chẳng chịu đâu còn đưa kiến nghị đổi phòng nữa cơ. Nhưng mà nhìn thấy cái mặt hầm hầm của Văn Quyết thì Hùng Dũng trong lòng lại sợ té khói. Vậy mà bề ngoài ương bướng không chịu ở chung, giả gà giả vịt khóc lóc bảo anh Quyết khó tính, lạnh nhạt này nọ. Rồi đến lúc, Văn Quyết ném cái balo cái phịch lên giường. Tự dưng cậu cảm thấy ớn ớn nên chun mũi khó chịu, đến khi Văn Quyết nói:
"Em cằn nhằn cái gì? Sau này tôi đối tốt với em một chút là được rồi? "
Ơ hay, em cái mô nhà anh. Ai cho gọi em mà gọi, nhỏ hơn có 2 tuổi chứ nhiêu. Định dỗ ngọt Dũng đây à? Đâu có dễ.
"Không nhé! "
"Kệ em đi. "
Văn Quyết cứ ung dung thong thả đi dạo một vòng quanh phòng. Vẻ mặt khá vừa ý, căn phòng nằm ở gần ban công nên gió thổi rất mát. Lại có thể dễ dàng nhìn ra bên ngoài, còn ngắm được cả hoàng hôn và bình minh. Văn Quyết cười một cái, đi đến cái balo đem đồ ra để sắp xếp. Nhưng đã kịp làm gì đâu thì bị Hùng Dũng lao vào dang rộng hai tay chắn trước người.
"Không được.... "
"Tại sao? "
"Phòng này tất cả là của Dũng, anh không được động vào. "
"Trẻ con! "
"Trẻ con thì kệ mẹ người ta... Ế... Cái giường là của tôi, không được... không được... anh nằm đất đi. "
"Tôi thích nằm trên em hơn. "
"Ơ... Cái anh này... "
Mặt Hùng Dũng ngớ ra khi nghe đến câu nói của Văn Quyết. Vì dễ hiểu lầm lắm nha, nằm trên là đơn giản leo lên người nằm hay là nằm trên theo kiểu ấy ấy? Ui, cái anh này thật kì cục. Nói gì thì cũng để cho người ta dễ hiểu chứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/146933286-288-k375756.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
《BL》《Mẫu vụn U23》 || Beautiful spring bar
RomantizmMột nổi buồn Một niềm vui Lặng lẽ cùng anh và em trưởng thành Khi ngoảnh đầu nhìn lại đó chính là những tháng ngày bình yên!