U23 Việt Nam!
Chính tại đội tuyển U23 Việt Nam này định mệnh đã sắp đặt tôi gặp được em. Trong đội tuyển em vốn dĩ là một con người nhút nhát, ít khi thấy em bắt chuyện với mọi người. Nếu cá nhân khác nhìn vào liền nói em là người trầm tính, nhưng không đúng đâu! Họ hoàn toàn sai khi nói em như vậy, thật ra em luôn hòa đồng vui vẻ với anh em, tôi còn nhớ rõ có lần Đức Chinh bài trò quậy phá cả đội, tất cả mọi người bức bối không thôi, vậy mà chỉ có em ngồi cười đến híp cả mắt. Thế là, cả đội đổ tội cho em, em liền xua tay loạn xạ cười cười bảo: "Không phải em đâu mà, Đức Chinh! Là Đứa Chinh bài trò trêu mọi người đấy. " Chính ngay khoảnh khắc này, tôi thấy em đáng yêu vô cùng. Lúc ấy, tôi nhìn em không rời mắt thiếu điều Văn Hoàng ngồi cạnh vỗ vai tôi gần chục lần tôi vẫn không hay biết gì cả. Cho đến khi tôi vô tình bắt gặp ánh mắt em, tôi mới nhận ra mình nhìn em quá nhiều rồi.
Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy, ngày tháng vẫn trôi qua bình thường cho đến một ngày em bắt chuyện với tôi, em chào hỏi tôi rất lịch sự. Khi đó, tôi ngại còn hơn cả em nữa, nhưng vì em muốn làm quen nên tôi vẫn cười rồi chào lại. Sau đó em nói em muốn kết bạn với tôi, tôi bất ngờ lắm nhưng đổi lại trong lòng tôi dường như có một hạnh phúc nào đó đang chớp nỡ. Tôi vui lắm!
Khi nói chuyện với em, tôi thấy thoải mái hơn nói chuyện với người khác. Chẳng hiểu sao trong cách nói của em, làm tôi cứ mê đắm kiểu nào ấy. Từng câu, từng chữ khi em thốt ra đều đáng yêu như em vậy. Em biết không?
Kể từ ngày ấy, tôi với em trở thành bạn. À không! Trở thành anh em mới đúng, vì em luôn miệng gọi tôi là anh Dũng. Có một điều rất ư là dễ thương của em đó là mỗi khi đội đang tập luyện, em vô tình hay cố ý gọi: "Anh Dũng" thế là cả tôi và Dũng gôn quay lại nhìn em, bỗng dưng em cười hì hì chỉ chỉ tôi rồi nhìn sang Dũng gôn: "Hihi! Mình gọi Dũng 04 chứ không phải Dũng 01. " Khi nghe em nói, tôi thật sự không kìm được mà cười lên, chắc làm cho Dũng gôn quê lắm. Nhưng đâu phải có mình tôi cười, thằng Chinh dở hơi kia nó còn cười hơn cả tôi. Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn Dũng và Chinh vật nhau ở góc sân bên kia. Tôi không hề hay biết em đứng cạnh tôi từ lúc nào, tôi chỉ nhận ra khi em nắm lấy ngón tay tôi giật giật: "Anh Dũng ơi! Hay là qua kia tập với em đi. " Tôi chợt giật mình khi hôm nay em chủ động như vậy, nhưng tôi liền gật đầu đồng ý. Và cả buổi tập hôm ấy tôi với em luyện tập rất hăng say còn rất vui vẻ nữa.
Dần dần việc em xuất hiện trong cuộc sống của tôi đã trở thành thói quen, mỗi lần không có em tôi liền tìm kiếm, nhưng chẳng hiểu tôi đối với em là quan hệ gì? Mà tôi hiểu được tôi rất mến em, tôi cũng nhận ra được trong em có gì đó đặc biệt khi đối với tôi. Chẳng hạn khi có đồ ăn em không ăn một mình mà tìm tôi để ăn chung, khi tập em chẳng chịu tập một mình mà một mực đòi tập chung với tôi, khi sinh hoạt lại chen chúc để ngồi gần tôi. Vì tôi thấy lạ nên có hỏi em tại sao lại đối tốt với tôi, em chỉ ngây mà trả lời: "Anh Dũng kì nha, em thương anh nên mới đối tốt với anh. " Tôi không biết nên hiểu ý của em một cách đơn giản hay là sâu xa đây? Em làm tôi vừa hy vọng lại vừa thất vọng.
Ngày qua ngày, tình cảm trong tôi lớn dần lên. Sự có mặt của em tôi dần quen thuộc, tôi hay tìm mọi cách bảo vệ em, hay lo lắng cho em khi em gặp chuyện không vui, tôi hạnh phúc khi mỗi ngày được nhìn em cười cười nói nói vui vẻ. Nhưng tôi biết, đoạn tình cảm này chỉ có mình tôi vun đắp. Bởi vì em chỉ hiểu rằng tôi và em chỉ là tình cảm anh em. Ấy mà có vẻ như em ngày càng thân thiết với tôi, em cứ theo sát tôi trong mọi hoàn cảnh, em còn cố ý trêu tôi kiểu: "Bồ Tư ơi! Cho em theo anh đi, mọi người nguy hiểm quá cơ. " Thế đấy, em gọi tôi một cách rất thân mật nào là "bồ Tư ơi", "người yêu của Trọng ơi", "chú bộ đội của Trọng ơi". Tôi không chán ghét điều đó, tôi rất thích bởi vì cách gọi của em đáng yêu lắm. Vì cứ như vậy đi, để tôi có thể ảo tưởng một chút về tình yêu này.
Rồi một đêm trước trận đấu với Qatar, tôi suy nghĩ rất nhiều, thậm chí thức trắng đêm để đắng đo có nên thổ lộ với em không? Chỉ vì tôi quá thương em, tôi không muốn nhìn em bị những tổn thương đè ép. Tôi muốn mình là một phần nào đó mà em có thể trút bỏ bao nỗi muộn phiền, tôi muốn em hạnh phúc, tôi không muốn em đau! Nhưng liệu em có đồng ý? Em có chấp nhận tôi hay không? Tôi sợ khi nói ra, tôi và em ngay cả đồng đội còn không thể huống gì là tình yêu. Tôi rối lắm! Chợt cửa phòng tôi vang lên tiếng *cốc cốc* tôi chán nản ngồi dậy mà trả lời. Tôi chỉ nghĩ chắc là thằng Chinh nó lại phá
- "Ai đó? "
- "Tư ơi! Em Trọng nè"
- "Ơ Trọng. "
Tôi dùng phi ảnh cước bay nhanh ra cửa. Mở cửa thì thấy em đứng ôm gói, nhìn mặt ngái ngủ rất đáng thương.
- "Giờ này em không ngủ, chạy sang đây làm gì? "
- "Bồ Tư cho em ngủ nhờ đêm nay nha, phòng em anh Phượng ảnh mở show rồi em ngủ không được. "
Em như thế mà lách qua tôi đi thẳng vào trong rồi thả người xuống giường. Tôi cảm giác được lòng tôi thoải mái hơn vừa rồi, nhìn em tự nhiên vô tư như vậy, tôi không còn lo sợ nữa. Tôi đóng nhẹ cửa rồi đi tới cạnh em, quan sát thấy em dường như đã ngủ tôi chỉnh chăn ngay ngắn cho em, tiện thể tôi vén vài sợi tóc để em dễ chịu hơn. Tôi cúi xuống gần em
- "Trọng à! Anh thật sự thương em mất rồi. "
Tôi như thế mà trải lòng mình, tôi mong trong tương lai em sẽ chấp nhận tôi nếu em nghe được lời nói này. Đêm nay, tôi ngủ ngon! Nhưng tôi vẫn không có can đảm để thổ lộ.
Bùi Tiến Dũng tương tư Trần Đình Trọng
Từ buổi đầu cho đến ngày hôm nay.
Nhưng hôm nay Trần Đình Trọng cũng ngỏ lời thương Bùi Tiến Dũng.
Tôi và em hiện giờ mỗi người một CLB, tôi không thể quan tâm em được nhiều, không ở cạnh em tôi thật sự rất lo. Hai tôi chỉ vừa mới bắt đầu cách đây không lâu khi em nhắn cho tôi một dòng chữ: "Tư ơi! Trọng cũng thương Tư mất rồi. " Ban đầu tôi tưởng em đùa với tôi, nhưng nào ngờ em nói đêm đó em nghe được hết câu nói của tôi. Em còn trách tôi tỏ tình gì mà không có nhẫn hoa, nhẫn cỏ, không có không gian đẹp gì hết. Tôi khựng vài giây chợt hiểu ra mình bị bắt bài đã lâu, vậy mà còn mang trong lòng một hy vọng. Tôi thật ngốc! Em cũng thương tôi thế nào tôi lại không biết.
Em vẫn luôn như vậy, không biết tự chăm sóc bản thân, cứ để bị đau miết, làm tôi lo đứng lo ngồi, phải làm sao em mới nhận ra em đau còn có người đau hơn em. Tôi còn nhớ như in cái trận em đá với em bị chấn thương, tôi theo dõi em mà tim thót ra bên ngoài. Cả trận tôi không tài nào chú ý được, chỉ quan tâm đến em, muốn nhắn tin hỏi thăm em nhưng sợ ảnh hưởng đến em thế là thôi, tôi đành ngồi chờ tin nhắn từ em, bởi vì tôi biết em sẽ hiểu tôi lo cho em đến mức nào.
Trận đấu kết thúc, điện thoại tôi reo lên.
Bạn có thích tin nhắn từ Trần Đình Trọng
*Tư ơi! Tư đừng lo cho em nha, em đau có chút xíu à. Hihi! Thương Tư❤*
Thế đấy!
Em thương tôi
Tôi cũng thương em, thương trọn một chữ thương!
----------
Thương nhẹ nhàng như Tư thôi😉
❤❤❤

BẠN ĐANG ĐỌC
《BL》《Mẫu vụn U23》 || Beautiful spring bar
Storie d'amoreMột nổi buồn Một niềm vui Lặng lẽ cùng anh và em trưởng thành Khi ngoảnh đầu nhìn lại đó chính là những tháng ngày bình yên!