Hôm nay nè, Văn Toàn đã ao ước rất nhiều để có thể được ra sân cùng Ngọc Hải. Nhưng vì chấn thương, Văn Toàn phải đành ngồi trên chiếc ghế dự bị lẳng lặng nhìn anh đá. Tưởng ban đầu chỉ là nhẹ thôi, nhưng ai ngờ càng ngày vết thương đau một nhiều. Cậu phải nhờ Công Phượng dìu ra sân, trông khi nhờ vả Công Phượng cậu đã nhắc khéo Phượng đừng để Ngọc Hải thấy cảnh tượng này. Vì cậu biết, Ngọc Hải sẽ không ngoan ngoãn đá tốt. Cậu không muốn vì bản thân mình mà anh làm ảnh hưởng đến đội. Huống hồ anh còn phải gánh trên người trọng trách là một đội trưởng.
Vừa buồn, vừa đau. Một giọt nước mắt đã ứa ra, cậu vội quay đi để Công Phượng không thấy được. Nhưng là anh em thân thiết với nhau lâu năm, chỉ cần nhìn hành động lén lút như vậy đủ để Công Phượng biết bảo bối của Ngọc Hải đang mít ướt rồi. Phượng cười cười xoa đầu Văn Toàn.
"Nhớ Hải Quế hay sao mà khóc? "
Cái xoa đầu quen thuộc của đàn anh, Văn Toàn giật mình một cái. Tay nhanh nhẹn chùi đi giọt nước kia, sau đó nở nụ cười xem như chưa có chuyện gì xảy ra để che giấu đi nổi buồn sâu thẳm trong lòng.
"Anh Phượng kì thật, ngày gặp ảnh không biết bao nhiêu lần. Tại sao phải nhớ? "
"Ù ui, bày đặt giả vờ. Anh mày biết rõ nhé. "
Công Phượng nhịn cười muốn nội thương bởi thái độ bị phát hiện mà còn giả vờ giả vịt làm như không biết gì. Lòng thầm đánh giá Văn Toàn một lúc, đúng là cậu em nhỏ ngây thơ ngày nào vẫn không thay đổi. Chậc, Ngọc Hải chắc rằng cưng chiều nó tới tận trời đấy.
Công Phượng thấy Văn Toàn cuối đầu xuống, chợt hiểu ra mình hơi quá đà. Nên ậm ừ nói ra lời xin lỗi.
"Toàn! Anh xin lỗi. Mày đang buồn hả? "
"Đâu, đâu có đâu anh. Tại chân nó làm em đau tí thôi à. "
"Vậy thì anh dìu mày đi. Để thôi Hải nó thấy nó lo. "
Công Phượng dìu Văn Toàn đến hàng ghế dự bị, trông anh có vẻ rất cẩn trọng tránh làm Văn Toàn đau. Và cậu cũng rất phối hợp để Công Phượng dìu đi dễ dàng hơn. Cũng may, lúc này đội đã ra sân chuẩn bị thi đấu nên cậu không còn e ngại việc Ngọc Hải nhìn thấy mình trong bộ dạng này nữa. Cậu thật tâm mong anh đá thật tốt, cậu tin anh!
Khi mà cậu đi những bước chập chững đến cạnh đồng đội. Tự dưng Xuân Trường bên trong đi ra giúp Công Phượng đỡ cậu ngồi xuống. Sau đó ghé vào tai Văn Toàn thỏ thẻ.
"Ê, nãy anh Hải hỏi mày.... "
"Rồi sao? "
"Thì nói không biết chứ sao? Trong đội mày chả dặn dò ai như vậy? "
"Ừ cảm ơn nha. "
"Mà nãy nhìn mặt ổng đáng sợ lắm, như muốn ăn thịt tao vậy đó. Nhưng tao vì mày mà nhắm mắt nói dối ổng đấy. "
"Đáng thương nhỉ? "
"Đmm "
"Haha, giỡn ấy mà. Toàn cảm ơn Trường nhiều nha. Sau này trước mặt Hải con Toàn sẽ nói tốt về Trường. "

BẠN ĐANG ĐỌC
《BL》《Mẫu vụn U23》 || Beautiful spring bar
RomanceMột nổi buồn Một niềm vui Lặng lẽ cùng anh và em trưởng thành Khi ngoảnh đầu nhìn lại đó chính là những tháng ngày bình yên!