Một ngày trong tháng hè oi ả. Đỗ Duy Mạnh cực nhọc từ Hà Nội vào tận CLB đón Hồng Duy ra Huế du lịch vài hôm. Anh không phải đi bằng xe hơi mà đi bằng xe buýt. Quảng đường khá dài cho một chuyến đi, và trên nhiều con đường có rải rác vài cơn mưa. Duy Mạnh với bộ quần áo đã thấm nước mưa vì những lần chuyển bến, cơn đói ồ ạt kéo đến. Đôi mắt lim dim mệt mỏi chẳng thể nào tỉnh táo được.
Nhưng chiếc điện thoại nằm trong balo cứ reo inh ỏi, anh không bắt máy sẽ làm phiền đến những người xung quanh. Ngay cả tài xế xe buýt cũng phàn nàn về chuyện này. Lục lọi trong mớ hổn độn chứa ở balo, màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Khỉ nhỏ". Lòng chợt ấm áp làm khuất lắp cái se se lạnh của con mưa ngoài kia.
"Alo, anh nghe nè. "
[Sao Mạnh chưa tới nữa? Đã khuya lắm rồi, anh đi như vậy em không yên tâm chút nào. ]
"Anh còn chuyến xe này nữa là tới rồi. Đừng lo, anh nhất định an toàn mà. "
[Sao này cứ để em ra Hà Nội là được rồi. Anh không cần tốn sức vào với em. ]
"Em đi anh mới là người không yên tâm nhất nè. "
[Vậy Mạnh tới Mạnh gọi em nha. ]
"Rồi, tới nơi anh gọi. "
Duy Mạnh nhìn ra cửa kính thì thấy trời đã về khuya, những ánh đèn lấp lánh chiếu rọi lên gian hàng ở vỉa hè. Mấy quán bún quán phở nghi ngút khói, hương vị cũng không khác gì ở thủ đô. Dòng người qua lại tấp nập, tiếng rao hàng tựa như âm thanh của tiếng kèn xe. Cuộc sống nhộn nhịp như vậy quả thật rất thú vị. Đơn giản hơn là những cặp tình nhân tay trong tay dìu nhau qua từng con phố. Họ cũng giống như anh hiện tại, gặp được người mình yêu, yêu đúng người mình yêu. Còn cái gì hạnh phúc bằng?
Tuy có những trận cãi vả vô lý, rồi như thế lại hiểu nhau hơn. Khỉ nhỏ kia cũng hay hờn dỗi mấy chuyện linh tinh, không được dỗ dành và ăn vạ khóc lóc. Cậu có thể vận công mà khóc suốt một đêm nhưng liều thuốc giải hiệu quả nhất là đưa cái bill sản phẩm đến trước mặt và tự động nước mắt chảy ngược vào trong. Còn ôm anh cảm ơn lia lịa, không khác gì đứa con nít mới lên ba được phụ huynh cho kẹo.
Vậy đấy, nhưng yêu lắm. Không nỡ bỏ rơi cũng chẳng nỡ bắt nạt. Vì thế đừng thanh niên nào hỏi tại sao Mạnh cứ gắt gỏng với mọi người mà trừ con khỉ kia ra. Tại cục cưng của người ta mà, chả trách người ta dịu dàng. Mấy sư huynh cũng vậy thôi, thê nô như nhau cả mà.
Duy Mạnh ngồi nghĩ vu vơ thế là cười. Cầm con khỉ bông nhỏ xíu trên tay anh thì thầm: "Cái mặt đáng ghét y chang em vậy. "
Loay hoay thì chiếc xe cuối cùng này dần dần đổ ngay bến. Từng người, từng người bước xuống. Cơn mưa rào này chưa dứt hẳn nên mọi người chạy tứ tung, vội vàng nấp vào quán cafe để đợi chuyến tiếp theo.
Duy Mạnh đột nhiên nhìn họ rồi cười một cái, như chúc họ lại một chuyến đi bình an. Còn bây giờ, anh đến với khỉ nhỏ đây. Liều mình chạy trong cơn mưa băng qua con đường hẻo lánh để lên CLB, trên người mang duy nhất một chiếc balo. Con khỉ bông đột nhiên rơi ra ngoài, nằn ngay vũng nước đọng Duy Mạnh nhanh tay nhặt nó lên, nhưng cả con khỉ điều bị lấm lem bùn đất. Anh vội vàng dùng chiếc áo trắng mình lau tới lau lui nhưng không thể nào vơi được vét bùn đen thui kia. Đổi lại, chiếc áo chẳng khác nào con khỉ bông.

BẠN ĐANG ĐỌC
《BL》《Mẫu vụn U23》 || Beautiful spring bar
RomansaMột nổi buồn Một niềm vui Lặng lẽ cùng anh và em trưởng thành Khi ngoảnh đầu nhìn lại đó chính là những tháng ngày bình yên!