Sara và Anh Tuấn đã đi ở trong rừng gần 2 ngày trời....họ không ăn uống gì cả Anh Tuấn thì không sao nhưng còn Sara thì đã kiệt sức
Sara: Em không đi nổi nữa anh ơi!
Anh Tuấn: Em cố gắng lên đi mà! Anh sẽ tìm cái gì đó cho em ăn!
Sara: Nhưng giữa cách rừng rộng này thì làm có đồ ăn!
Anh Tuấn: Cố lên! Chúng ta sẽ chạy trốn được chúng rồi sau đó anh sẽ đưa em về!
Sara: Em.....em muốn về nhà! Em muốn gặp bố mẹ em! Anh đưa em về đi!
Anh Tuấn: Bình tĩnh lại đi Sara! Anh sẽ tìm cách mà! Em có tin anh không?
Sara: Có ạ!
Anh Tuấn: Vậy em phải đi theo anh! Đứng dậy chúng ta đi tiếp!
Sara vừa khóc vừa cố gắng đứng lên và đi tiếp......Nhưng khi đang đi thì có một tiếng súng to vang lên đó chính là tiếp súng của bọn giết người
Anh Tuấn: Chạy thôi!
Người đàn ông 1: Đứng lại!
Anh Tuấn cầm tay Sara và cố gắng chạy hết sức nhưng giữa đường Sara đã ngã xuống
Anh Tuấn: Em có sao không?
Sara: Em không đi nổi nữa! Anh chạy đi đi!
Anh Tuấn: Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại đâu!
Sara: Nhưng như vậy cả hai sẽ mất mạng!
Anh Tuấn: Anh sẽ bảo vệ em....vì Tùng anh sẽ bảo vệ em!
Sara: Anh đừng vì em nữa!
Anh Tuấn: Anh không vì em mà anh vì Tùng! Anh biết em yêu Tùng rất nhiều nên anh sẽ bảo vệ em đến cùng!
Sara: Anh đừng cố ở đây nữa! Em không còn sức mà chạy nữa đâu!
Anh Tuấn: Thế chẳng lẽ em không muốn ở bên Tùng?
Sara: Đằng nào Tùng cũng chẳng cần em mà! Em sống làm gì nữa!
Anh Tuấn: Em không được nói vậy! Tùng không cần em nhưng anh và mọi người cần em! Cố gắng lên Sara! Anh biết em sẽ làm được mà em là cô gái không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng mà!
Sara: Nhưng......
Anh Tuấn: Anh sẽ cõng em! Hãy đi cùng anh!
Anh Tuấn cõng Sara chạy tiếp nhưng chạy được một lúc thì lũ giết người đã chặn đường......Chúng xông vào đánh Anh Tuấn, lúc đó Sara cũng đã ngất đi.....Chúng đưa Sara đến một chỗ vắng vẻ để xử lý cô.....Khi Sara tỉnh dậy thì hoảng hốt
Sara: Thả tôi ra!
Người đàn ông 1: Sao tao phải thả mày ra! Tao phải giết mày đã chứ!
Sara: Nhưng tôi đã gây thù chuốc oán gì ông mà ông muốn giết tôi!
Người đàn ông 1: Cô không làm gì nhưng ba mẹ cô thì có đấy!
Sara: Ba mẹ tôi đã làm gì?
Người đàn ông 1: Ba mẹ cô chính là kẻ thù của tôi! Năm năm trước chính ba mẹ cô đã lấy đi những gì tôi đã có và bây giờ tôi sẽ lấy lại đi tất cả! Đầu tiên là giết hết những người trong gia đình cô!
Sara: Nếu ông muốn giết thì giết tôi đi! Đừng đụng vào ba mẹ tôi! Ông muốn làm gì tôi cũng được nhưng tuyệt đối không được đụng vào ba mẹ tôi!
Người đàn ông 1: Mày cũng bản lĩnh đấy!
Hắn ta chĩa súng thẳng vào thái dương của Sara......Sara không nói gì chỉ biết nhắm mắt vào để hắn bắn
Sara: Ông bắn đi!
Khi hắn đang chuẩn bị bóp còi thì Tùng và mọi người xông vào
Tùng: Thả cô ấy ra!
Người đàn ông 1: Lại thêm một thằng nhóc con kì đà cản mũi tao! Vậy chết chung đi!
Ông ta hướng súng về phía Tùng....Khi ông ta nổ súng thì Sara chạy ra nên viên đạn đã chúng vào người Sara
Tùng: Sara!
Sara: K....h....ô....n....g......s...a...o...đ...â...u.....c....h....ỉ.....c.....ầ.....n.....c....ậ....u.....a...n....t.....o....à....n...l....à.....đ....ư.....ợ......c
Huỳnh Nga: Bọn tao sẽ đưa mày và anh Tuấn vào bệnh viện! Mày sẽ không sao đâu!
Sara: A.....n.....h.....T.....u....ấ....n
Tùng: Anh ấy không sao rồi! Bây giờ công an đang đến đây! Chúng sẽ bị bắt sớm thôi!
Sara không nói nổi nữa.....Tùng nhanh chóng đưa Sara đến bệnh viện và cũng may vết thương của Sara cũng không quá sâu nên không ảnh hưởng đến tính mạng.....Sáng hôm sau Tùng đến bệnh viện rất sớm để mang đồ ăn cho Sara
Tùng: Ăn đi còn giữ sức!
Sara: Cảm ơn nha!
Tùng: Cảm ơn vì hôm qua đã cứu tôi nha! Tại tôi mà bà bị chúng đạn!
Sara: Không sao đâu! Miễn ông không sao là tôi vui rồi!
Tùng: Mà sao bà cứu tôi làm gì? Tôi có đối xử tốt với bà đâu!
Sara: Tuy ông không đối xử tốt với tôi nhưng tôi lại rất muốn quan tâm và đối xử tốt với ông!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân cấp 2 của tôi mang tên cậu đấy chàng trai![SaRu]
Teen FictionTôi đã lỡ yêu cậu rồi nhưng khi biết tôi thích cậu thì 😍 . . . . . . . cậu lại càng xa lánh tôi 😞 Hứ anh là đồ đáng ghét tôi ghét anh Cô là đồ ngốc! Đồ đáng ghétttttttttt