Dạo này Sara thường xuyên ở trong nhà và không đi ra ngoài vì cô cảm thấy mặc cảm với mọi người vì có một người mẹ luôn muốn hãm hại con mình.....Tùng thường đến để an ủi cô
Sara: Ông đến đây làm gì?
Tùng: Tôi đến thăm bà!
Sara: Tôi hỏi vậy thôi chứ tôi biết ông đến đây với mục đích gì!
Tùng: Vậy à! Vậy bà muốn đi chơi không?
Sara: Không!
Tùng: Vậy thì đi ăn kem!
Sara: Không!
Tùng: Vậy bà muốn đi đâu?
Sara: Không đi đâu cả!
Tùng: Tôi hỏi bà nha! Sau này bà muốn làm gì?
Sara: Giám đốc! Công ty của tôi sẽ tên là HSR và tôi là chủ!
Tùng: Tên công ty nghe hay nhỉ! HSR vậy là HANSARA phải không?
Sara: Ừ! Và tôi còn muốn trả thù nữa!
Tùng: Tôi nói nghe! Bà đừng nghĩ đến chuyện trả thù nữa! Không hay đâu!
Sara: Tôi sẽ lấy tất cả những gì mà bà ta đang có! Chúng sẽ thuộc về tôi!
Tùng: Nhưng tôi không muốn vậy!
Sara: Tại sao! Bà ta đã gây ra những chuyện này mà!
Tùng: Bởi vì....vì tôi thích Sara!
Sara: Cái gì! Ông thích tôi! Nhưng sao lại vậy! Tôi còn lại gì đâu chứ!
Tùng: Đúng! Nhưng tôi thích Sara! Vì Sara là một người hồn nhiên vui vẻ chứ không phải Sara luôn ăn chơi, đánh nhau!
Sara: Nhưng bây giờ tôi chẳng còn gì sao ông thích tôi được!
Tùng: Tôi yêu con người thật của Sara!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân cấp 2 của tôi mang tên cậu đấy chàng trai![SaRu]
Teen FictionTôi đã lỡ yêu cậu rồi nhưng khi biết tôi thích cậu thì 😍 . . . . . . . cậu lại càng xa lánh tôi 😞 Hứ anh là đồ đáng ghét tôi ghét anh Cô là đồ ngốc! Đồ đáng ghétttttttttt