Chương 16: Lại bị bẫy

137 5 0
                                    


An Thế Trúc một đường kéo cô rời khỏi lễ đường lớn, anh giống như nhân vật phong vân vậy, đi đến chỗ nào cũng có thể mang những ánh mắt nhìn theo, Cố Thiến Thiến thật ra muốn giãy dụa, muốn bỏ tay anh ra, nhưng trước công chúng, cho dù cô không tình nguyện như thế nào đi chăng nữa, cũng không muốn cố ý đá đi mặt mũi của An Thế Trúc, tốt xấu cũng có tình cảm nhiều năm như vậy, cô cũng không muốn để cho anh khó xử.

Vừa rời khỏi lễ đường lớn, nhìn xung quanh không có người chú ý đến bọn họ, cô bắt đầu rút tay mình về, An Thế Trúc nắm chặt lại, liếc mắt nhìn cô một cái.

Cố Thiến Thiến bỗng nhiên bị anh liếc mắt nhìn một cái không hiểu sao lại thấy có chút chột dạ, kỳ thật lúc chiều cùng Lâm Thanh ở chung, cô đã cảm thấy có chút chột dạ, chỉ là sau đó còn thật sự tập luyện, vẫn chỉ thảo luận chi tiết biểu diễn, chút chột dạ ấy cũng từ từ không còn nữa, cô mất tự nhiên rời tầm mắt.

An Thế Trúc kéo cô đến trước xe, liền buông lỏng tay cô ra, Cố Thiến Thiến vừa thấy xe của anh trong lòng cũng không xoay chuyển, đứng ở một chỗ không nhúc nhích, An Thế Trúc lên xe, kéo cửa kính xe xuống dưới, không mặn không nhạt nói với cô: “Không muốn đến nhà của anh? Tự mình gọi điện thoại cho mẹ anh đi.”

Sau đó…

Anh ta liền bỏ rơi cô, tự mình lái xe đi rồi.

Cố Thiến Thiến trừng mắt nhìn, lấy tay phẩy phẩy bụi đất ở đuôi xe vừa đi qua, nhìn bóng xe An Thế Trúc đi xa, trong lòng nhất thời phức tạp cũng không biết hình dung như thế nào.

Anh ra vẻ tức giận? Cố Thiến Thiến đổi lại không cảm thấy áy náy, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm giác không nói nên lời.

Cô đứng một lúc, đành đi ra khỏi cổng trường, cô đương nhiên không thể gọi điện thoại cho mẹ An nói mình không đến, bây giờ tài xế miễn phí đi rồi, cô đành phải tự mình đi bộ ra khỏi trường học, ngồi xe bus trở về.

Cô vừa đi, vừa ở một bên khiển trách An Thế Trúc lòng dạ hẹp hòi, đến bến xe, Cố Thiến Thiến buồn bực nhìn bến có một đám người, học sinh đợi xe bus, hôm nay chính là thứ Sáu, cô yên lặng tính, ít nhất còn phải bảy chiếc xe nữa đi qua, mới có thể đến xe cô.

Cô lại ở trong lòng khiển trách An Thế Trúc lòng dạ hẹp hòi.

Chờ cũng là chờ, cô lấy điện thoại vào vài trang web cảm thấy hứng thú đọc, đang đọc, trước mặt bỗng nhiên có một chiếc xe đến đây, cô ngẩng đầu nhìn, thấy không phải là xe bus, lại cúi đầu nghịch điện thoại, chỉ là mắt của cô vừa nhìn màn hình, lại mạnh mẽ ngẩng đầu lên.

Xe này nhìn thật quen mắt.

An Thế Trúc hơi trầm mặt xuống nhìn chằm chằm cô: “Lên xe!”

Cố Thiến Thiến nhận ra chủ xe, còn muốn giả vờ không phát hiện, không nghe thấy, dù sao cô cũng không phải ngồi xe của anh ta mới về được, vừa rồi quăng cô ở ven đường, bây giờ muốn gì? Cô cũng có lòng tự trọng! Nhưng mà câu tiếp theo của An Thế Trúc, đã gọi tên của cô, trong giọng nói dường như mang theo lạnh lẽo.

Một đời ngọt ngào - Bạc Hãn Khinh Y ThấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ