Cố Thiến Thiến nói thầm hai câu, sao chứ, cô lại gọi điện tiếp, lần này cô còn chưa kịp nói chuyện, vậy mà đầu kia đã truyền đến một câu: "Đã biết!""Tút..." lại cúp điện thoại, Cố Thiến Thiến thật sự còn phân tích cách nói chuyện của anh một chút, trầm thấp, thô cứng, giống như đang tức giận.
An Thế Trúc người này bình thường luôn mang theo dáng vẻ bình tĩnh, lúc nào cũng bày ra cái vẻ dù núi có sụp thì mặt cũng không đổi sắc, Cố Thiến Thiến từng muốn làm cho anh ta giận đến mức giơ chân, đáng tiếc một lần cũng không thành công, bây giờ anh ta rốt cục không còn bình tĩnh nữa, Cố Thiến Thiến đáng ra phải bất ổn nhưng trong lòng lại bình tĩnh đến kỳ lạ.
Nhìn chằm chằm đồ nướng trước mặt, cô còn thèm ăn.
Khi An Thế Trúc đến, trông thấy một cô gái trong sáng động lòng người đang ngồi, chậm rãi gỡ đồ ăn trên xiên đồ nướng xuống trong khay, lại dùng đũa chậm rãi gắp đưa đến miệng.
Đây gọi là nhàn nhã.
Anh ở xa xa đứng lại một lúc, trong lòng tức giận, không đi qua. Khi không cần anh, thì đuổi anh đi, khi cần anh, một cuộc điện thoại lại gọi anh đến, mà anh, gọi đến là đến, đuổi đi là đi, so với mấy đồ dùng tiện lợi tùy lúc dùng tùy lúc xé còn tùy tiện hơn.
Đứng một lúc, anh đi đến một cái quán khác, nhàn nhã ngồi xuống, ngồi không được một lúc, điện thoại lại reo, xa xa anh nhìn chằm chằm Cố Thiến Thiến, nhận điện thoại.
"Anh còn chưa tới à?" Cô hỏi.
An Thế Trúc lười biếng "Ừ" một tiếng, "Anh lạc đường, em lại chờ một chút."
Cố Thiến Thiến nói thầm, có phải không đây, chỗ này cách khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cũng không xa.
"Vậy anh nhanh chút..."
Anh hơi hơi gợi môi lên: "Ừ."
Cúp điện thoại, anh sờ cằm nhìn cô, tính đợi cô gọi điện thoại vài lần, hoặc là đau khổ cầu xin một chút, anh sẽ đại nhân không chấp tiểu nhân đi qua.
Năm phút đồng hồ sau, điện thoại lại gọi tới nữa, ở xa xa An Thế Trúc nhìn Cố Thiến Thiến mặt nhăn nhó, tươi cười càng sâu thêm vài phần.
"Còn chưa tới sao?" Cô nhỏ giọng than thở , "Tôi cũng đã ăn no rồi ..."
An Thế Trúc an ủi cô như thật: "Đừng nóng vội, anh vừa hỏi đường, cũng sắp đến rồi."
"A, được rồi... Nhanh chút nhé..."
Lại năm phút đồng hồ sau, điện thoại lại vang lên, tâm tình An Thế Trúc sung sướng nhận điện thoại: "Anh giống như lại lạc đường ..."
Cố Thiến Thiến nhẫn nhịn, thấp giọng uy hiếp: "Anh đùa giỡn tôi phải không?"
Anh nghiêm túc trả lời: "Anh là người nhàm chán như vậy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một đời ngọt ngào - Bạc Hãn Khinh Y Thấu
Ficção AdolescenteMột Đời Ngọt Ngào xoay quanh một đôi thanh mai trúc mã của nhau, một đôi bạn đã từng có vô số những kỷ niệm ngôn tình vui buồn bên nhau nhưng liệu có thể mãi mãi là bạn bè của nhau??? Cô cứ khăng khăng rằng mình chỉ là bạn, không thể nào tiền đến vớ...