Chương 11: Nửa đêm đi hẹn hò

146 7 0
                                    


Cố Thiến Thiến mặc dù có ý nghĩ thông minh như là, dùng bộ mông ngồi mạnh thêm một chút lực, chợt nghe thấy An Thế Trúc cười khẽ, một tay anh từ sau lưng vòng lại, để ở trên sườn của cô, một tay kia nâng cong đầu gối của cô lên, thoải mái ôm cô ngồi.

Cố Thiến Thiến cả người cứng đờ, động đậy cũng không dám động, bởi vì tay An Thế Trúc để ở sườn gần ngay ngực cô, di chuyển lên trên một hai cm, có thể…

Cô hối hận, cô hoàn toàn quên mình là nhân vật gì, mà An Thế Trúc là nhân vật gì.

An Thế Trúc điều chỉnh tư thế xong, đã đem tay ở sườn Cố Thiến Thiến sờ đến trên lưng, Cố Thiến Thiến cảm thấy an toàn rồi, xoay người, không được tự nhiên nói: “Tôi muốn đứng lên.”

“Ngồi ở trong lòng anh.” An Thế Trúc nhẹ nhàng từ chối đề nghị của cô. Cố Thiến Thiến há miệng thở dốc, đối với con người mặt dày, lại còn rất bá đạo này, Cố Thiến Thiến đã muốn giãy dụa, sau đó lại bị An Thế Trúc nhấn vào trong ngực làm một tiết mục cường hôn, mặt cô có chút nóng, nhụt chí, ôm thì ôm đi, dù sao cũng đã ôm nhiều như vậy rồi, cũng không phải là lần đầu tiên.

Cố Thiến Thiến nghĩ đến đành phải thành thật lại, hai người nghỉ ngơi một lát, sẽ đi xuống núi, hai phút đồng hồ sau, cô lập tức phát hiện, cô thật sự là suy nghĩ quá ít rồi!

Môi An Thế Trúc sao lại thế này? Hôn ở đỉnh đầu cô từ tóc rồi hôn đến cằm, Cố Thiến Thiến thử né tránh, giây tiếp theo đầu bị An Thế Trúc giữ chặt, sau đó nụ hôn của anh từ cằm rơi vào môi.

Đỉnh núi mặc dù có đèn đường chiếu sáng, nhưng cái đình nhỏ hẻo lánh này bên trong chỉ có ánh trăng sáng tỏ dưới bầu trời rọi xuống, đầu Cố Thiến Thiến bị nâng lên, cô mở to mắt, An Thế Trúc cũng mở to mắt, khuôn mặt tuấn dật của anh trong bóng đêm có hình dáng mơ hồ, nhưng mắt anh lại sáng ngời tựa như một viên lưu ly tràn đầy đen bóng.

Anh dường như đang cười, đường cong đôi mắt nhu hòa như nước hồ mùa xuân, trong con ngươi của anh không có khí thế bức người, chỉ có tình cảm mềm mại.

Cố Thiến Thiến mạnh mẽ nhắm mắt lại, đôi mắt An Thế Trúc lại càng thêm rõ ràng hiện lên ở trong lòng của cô, ánh mắt đó tựa như có ma lực bất thường, làm cho cô bất tri bất giác khẽ mở môi, thẳng đến khi đầu lưỡi của anh ở trong miệng của cô công thành đoạt đất, Cố Thiến Thiến mới phản ứng lại, tâm tình hoang mang rối loạn, tựa như ở trong nháy mắt mất đi người trong lòng.

Cố Thiến Thiến cảm thấy lưỡi mình như dư thừa, ở trong miệng mình tựa như mọi chỗ đều bị An Thế Trúc xâm chiếm, anh không ngừng dùng đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi cô, Cố Thiến Thiến tức giận lấy lưỡi mình cuốn lưỡi anh, sau đó lưỡi của cô liền bị An Thế Trúc cuốn vào trong miệng anh mút mát.

“A a a…”

Cố Thiến Thiến khóc không ra nước mắt, lưỡi bị mút run lên, thu trở lại không được, thật lâu sau An Thế Trúc rốt cục buông môi cô ra, Cố Thiến Thiến che môi mình, căm giận trừng mắt nhìn An Thế Trúc, biểu tình căm giận còn chưa duy trì được quá 2 giây, Cố Thiến Thiến thấy kinh hoảng mắt choáng váng, ngực cô, bàn tay kia sao lại thế này?

Một đời ngọt ngào - Bạc Hãn Khinh Y ThấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ