Chương 30: Thiêu đốt vài ngày

150 4 0
                                    


Cả đêm Cố Thiến Thiến làm sao còn có thể ngủ yên, lăn qua lăn lại cũng không biết mấy giờ mới mơ mơ màng màng ngủ, sáng sớm ngày hôm sau đã tỉnh, bảy giờ đã gọi điện thoại cho An Thế Trúc, điện thoại còn chưa bật máy, cô nghiến răng nghiến lợi gặm bánh bao trong tay, hận bánh bao này không phải làm từ thịt của An Thế Trúc.

Cái gọi là đánh một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái lên, lúc thì nhẹ, lúc thì mạnh, lúc này Cố Thiến Thiến cũng không còn tức giận đến như vậy, hơn nữa tối hôm qua cũng không sao có thể ngủ ngon.

Cô ghé vào trên bàn học buồn ngủ, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông điện thoại, Cố Thiến Thiến ngáp một cái, còn đang suy nghĩ ai mà đi học còn để chuông điện thoại, Ngôn Tĩnh bỗng nhiên dùng cánh tay đụng vào cô: “Điện thoại của cậu reo kìa!”

Cố Thiến Thiến đột nhiên lấy lại tinh thần, vừa nghe quả nhiên tiếng chuông điện thoại của mình, luống cuống tay chân từ trong túi lấy ra ấn tắt, vừa thấy người gọi điện thoại tới là An Thế Trúc, lửa giận của cô đang suy giảm lập tức bùng lên.

Buổi sáng An Thế Trúc tỉnh lại cảm thấy mình giống như quên chưa làm chuyện gì, suy nghĩ nửa ngày rốt cục nhớ ra, bữa ăn đêm qua uống hơi nhiều quên gọi điện thoại cho Cố Thiến Thiến, anh chưa gọi cho cô, vậy mà cô cũng không biết chủ động gọi tới?

An Thế Trúc tìm nửa ngày mới tìm được điện thoại của mình trên bàn trong phòng khách, vừa thấy điện thoại còn tắt máy, vừa mở máy đã thấy vài cuộc gọi nhỡ, An Thế Trúc chưa bao giờ tắt máy, chính là để dự phòng người nào đó có khi động kinh, ví dụ như nửa đêm bỗng nhiên gặp ác mộng sau đó gọi điện thoại quấy rầy anh, An Thế Trúc bóp bóp trán, chắc là người khác thay anh tắt máy đi.

Nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Cố Thiến Thiến, tâm tình An Thế Trúc không tệ chút nào, lập tức gọi lại, điện thoại reo hai tiếng, đã bị tắt đi, An Thế Trúc bất đắc dĩ cười, xem ra là tức giận.

Anh cũng không thèm để ý, gọi lại cuộc thứ hai.

Cố Thiến Thiến đang đem tức giận tích tụ cả đêm và một buổi sáng vào tin nhắn, phát tiết với người nào đó, tin nhắn còn chưa kịp gửi đi, điện thoại lại reo.

Cố Thiến Thiến và Ngôn Tĩnh ngồi ở bàn cuối cùng, bạn học cả ban cộng thêm thầy giáo đang giảng bài đồng loạt nhìn sang, cô nhanh chóng tắt điện thoại, buồn bực đến cực điểm đứng lên nói câu “Thực xin lỗi.” với thầy giáo, nhanh chóng ra khỏi phòng học.

Đợi khi An Thế Trúc gọi tới lần thứ ba, Cố Thiến Thiến nhận điện thoại liền bắt đầu ác thanh ác khí hỏi: “Không biết tôi đang trên lớp sao?”

"Quên."

“Có chuyện gì?”

An Thế Trúc châm chước một chút, giọng điệu dễ chịu: “Bữa ăn đêm qua uống hơi nhiều, quên gọi điện thoại cho em…”

Một đời ngọt ngào - Bạc Hãn Khinh Y ThấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ