Chương 29.

649 64 45
                                    

- DaeHwi, đi ngủ thôi!

JinYoung nói rồi nhìn em- người vẫn chưa hiểu được chuyện gì đã và đang xảy ra. DaeHwi nghe anh nói thế thì sững người. Đã lâu em không được nghe anh gọi mình đi ngủ, đã lâu lắm rồi em không được ngủ chung giường với anh... à, là hai hôm trước!

- Anh vẫn chưa ăn tối mà.

DaeHwi ngồi xuống bên cạnh anh, cởi chiếc áo khoác đen ra đặt xuống chiếc ghế sofa gần đó. JinYoung đưa tay ôm lấy eo em, có vẻ vẫn ngái ngủ.

- Anh lạnh quá!

- Trời! Anh đắp tới tận hai lớp chăn mà vẫn còn kêu lạnh hả?- DaeHwi sửng sốt.

- Ưh, tại anh thiếu hơi em nên bị lạnh...

DaeHwi lắc đầu bất lực, đưa tay đặt lên gò má anh, giọng nói trầm trầm nhưng lại vang vọng bên tai suốt nửa đời còn lại.

- JinYoung hyung, em không phải là chị Hine!

Anh mở mắt, thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào mắt em. Dường như em không có cảm xúc gì khi nói ra câu nói đó. Đôi mắt em sáng lạ thường, sự thản nhiên của em khi nói ra câu đó làm anh bực bội.

- DaeHwi, anh không say, cũng không buồn ngủ đến mức có thể nhận nhầm người.

Lúc này, nơi đáy mắt em mới chuyển động.

- JinYoung hyung...

- DaeHwi, đi ngủ thôi!

DaeHwi cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, không nói gì thêm, chui vào nằm bên cạnh anh, tận hưởng cảm giác ấm áp đầu tiên tại Nhật Bản.

Thấy em đã yên vị trong chăn, anh đưa tay tắt điện, bật bóng đèn ngủ màu vàng lên. Khuôn mặt tròn tròn múp múp của em hiện ra dưới ánh đèn vàng càng thêm phần tuyệt mĩ. Đôi mắt em nhắm nghiền, hàng mi dài cong cong cụp xuống, in bóng mờ nhàn nhạt.

- DaeHwi của anh cứ đẹp thế, anh sợ có ngày em sẽ bị bắt mất thôi!

- Anh nên lo cho bản thân mình trước đi, mọi người đều gọi anh là "Ác ma tóc trắng" kia kìa! Rõ ràng là rất muốn bắt anh đấy!

- Haha, em vừa gọi anh như vậy, chẳng lẽ là muốn bắt anh hay sao?

- Nếu em không bắt, chắc chắn sẽ có người khác nhốt anh vào cái lồng của mình! Huống hồ gì anh lại đang nằm trong lồng của chị Hine.

- Nếu em bắt được anh, em sẽ làm gì nào?

DaeHwi gần như đã ngủ, nghe anh hỏi câu này thì ậm ừ rồi trả lời một câu trong vô thức mà sáng hôm sau nhắc lại, em chỉ muốn tìm một cái hố rồi chui xuống. Nguyên văn câu nói như sau:

"Làm ấm giường."

Nói xong ba chữ này, DaeHwi ngủ thật và không biết mình đã nói gì. Ai đó vẫn chưa hết sốc, một thoáng đỏ mặt nhìn người đang say ngủ.

Làm - ấm - giường...?

Thế là trí tưởng tượng phong phú của ai đó lại bay cao bay xa, mang theo những cảnh xuân mát mẻ của mình lên tận cung trăng tìm gặp chị Hằng.

Đêm đó hoạ mi mất ngủ :))

—————————

Sáng hôm sau thức giấc, DaeHwi thấy trong người rất thoải mái, có lẽ vì đêm qua em ngủ rất ngon. Vốn đã quen với lịch làm việc vất vả nên em dậy khá sớm. Vừa định bước xuống giường, DaeHwi đã bị ai đó giữ lại.

[BaeHwi] [Wanna One couple] Nhóc không đi, anh vác nhóc đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ