Chương 46.

491 65 33
                                    

Gió đông thổi nhẹ mang theo hương se lạnh.

Dưới bóng cây anh đào đại thụ, hai bóng hình một lớn một nhỏ đang áp nhau vào thân cây. Bầu trời bắt đầu xám xịt, đổ tuyết xuống mặt đất một cách dồn dập, dường như đang rất vội. Những bông tuyết hòa quyện với cánh anh đào tạo ra sắc hồng nhàn nhạt, thật lãng mạn mà cũng thật buồn.

"DaeHwi, nếu em không muốn thì mình về."

DaeHwi lắc đầu, vòng tay ôm lấy anh, ngả đầu vào ngực anh. Cảm giác Park WooJin mang đến cho em khác hoàn toàn với Bae JinYoung. Hơi ấm của anh, em đã quen thuộc suốt mấy năm qua. Đối với anh, đó là sự dịu dàng, cảm giác an toàn, sự ấm áp, quan tâm dìu dắt nhưng đối với JinYoung, đó lại là sự rung động của trái tim, cảm giác vừa đắng vừa ngọt, giống như bị tát một cái thật đau rồi lại hôn thật mãnh liệt.

"WooJin hyung, đối với anh, em là gì?"

Còn là gì được nữa? Đồ ngốc này!

WooJin xoa đầu em, lén lút hôn lên tóc em thật ngọt. Tuyết rơi ngày càng dày hơn, nếu không nhanh về, cả hai sẽ chết rét mất.

"DaeHwi à, mình về thôi, tuyết rơi dày rồi."

Sau tất cả em nhận được, trở về và nhìn thấy anh, em có chịu nổi không? DaeHwi siết chặt WooJin, hai mắt đã bắt đầu đỏ hoe, môi mím chặt.

"WooJin hyung, đối với anh, em thật ra là gì?"

Nếu anh không trả lời thì em sẽ không về. Lee DaeHwi vẫn trẻ con như thế đấy. Anh sẽ để em lại đây một mình sao? Cũng tốt, khung cảnh đẹp thế này, sao em có thể bỏ qua. Đôi mắt anh kiên định, sự im lặng bao trùm toàn bộ không gian, chỉ còn tiếng gió thổi bên tai. Em là gì đối với anh, chẳng lẽ anh lại không biết? Park WooJin, em muốn nghe chính từ anh nói.

"WooJinie..."

Park WooJin quả quyết áp hai tay mình vào má em, đặt đôi môi mình phủ lên nơi mềm mại.

Lee DaeHwi là gì đối với Park WooJin?

Lee DaeHwi là gia đình.

Lee DaeHwi là... đứa em trai bé bỏng mà anh nhất mực yêu thương.

Phải, chỉ có vậy thôi.

Park WooJin rời khỏi môi em, vùi em vào lòng mà thủ thỉ.

"Lee DaeHwi, người mà em thương nhất là ai?"

DaeHwi nhìn vào mắt anh, rung động khi thấy bóng mình trong đó. Đôi mắt anh thật buồn, em có thể cảm nhận được anh đang cầu xin mình nói điều đó. Tại sao vậy Park WooJin? Tại sao anh phải làm thế? Tại sao phải nhún nhường đến mức độ này?

DaeHwi nhắm mắt lại, hai tay siết chặt áo anh, một dòng nước ấm chảy dài nơi gò má.

"Người em thương nhất là... Bae JinYoung."

Anh đã hài lòng chưa, Park WooJin ngốc nghếch?

Nhưng Lee DaeHwi lại càng ngốc hơn.
Park WooJin mỉm cười. Vậy là nhiệm vụ của anh đã hoàn toàn thành công.

Bên tai anh bỗng vang vọng một giọng nói ngọt ngào, mang hương lạnh của tuyết và vị ngọt ngào của hoa anh đào. Giọng nói đó thì thầm vào tai anh rằng: "Park WooJin, hãy cố gắng lên nhé."

[BaeHwi] [Wanna One couple] Nhóc không đi, anh vác nhóc đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ