Chương 42.

486 70 41
                                    

"WooJin, đang gọi DaeHwi một tiếng xem nó có đi hay không, vừa nãy anh thấy nó có vẻ mệt mỏi."

Yoon JiSung vừa khoác chiếc áo dáng dài ưa thích vừa ngắm mình trong gương, trong lòng tự cảm thán trông mình chẳng khác gì chàng nam chính ngôn tình trong truyền thuyết. À không, làm gì có chàng nam chính nào đẹp trai bằng Yoon JiSung cơ chứ!

Park WooJin gật đầu, chậm chạp rời khỏi chăn, lết sang phòng DaeHwi ở ngay đối diện.

"DaeHwi, có muốn đi chơi không?"

Đáp lại lời kêu gọi của anh là sự im lặng. Chẳng lẽ nó ngủ rồi? WooJin gõ cửa lần nữa.

"Này, mày không nhanh là ở nhà đấy nhá!"

Vẫn không có ai trả lời anh. Park WooJin bỗng thấy rất bồn chồn, cảm giác như có gì đó thúc giục. Anh mở cửa. Cửa khoá. Cảm nhận được có điều không ổn, Park WooJin liền chạy về phòng, lục chiếc chìa khoá dự phòng trong tủ rồi lại hối hả chạy sang. Vừa cắm chìa khoá vào ổ, anh nghe thấy tiếng gì đó vọng ra từ bên trong, nghe như có cái gì đó rơi xuống.

"DaeHwi à!"

Cánh cửa vừa mở ra, hiện ra trước mắt anh là cảnh Lee DaeHwi nằm dưới đất, mắt nhắm nghiền, hai tay bị trói chặt. Điều kì lạ là chiếc áo của em bị xé gần như rách hoàn toàn.

"DaeHwi!!"

Anh vội chạy lại đỡ em dậy, đồng thời nhìn quanh phòng xem có gì khả nghĩ không. Park WooJin chết lặng, bất động hoàn toàn khi phát hiện trên người DaeHwi chằng chịt những vết đỏ chót nho nhỏ. Từ cổ xuống thắt lưng của em chi chít thứ gọi là dấu hôn. WooJin nghiến răng, hai tay nắm chặt, ấn đường co lại.

"Tên chết tiệt!"

WooJin mang dòng họ ba đời của hắn ra hỏi thăm. Chợt, anh có cảm giác người trong lòng khẽ cử động. Anh vội để DaeHwi nằm lên giường, nhanh chóng cởi trói rồi vội vàng cởi áo khoác chùm lên người em. Hai mi mắt em khẽ mở, đồng tử nâu dần hiện ra. Sắc mặt em mệt mỏi, dường như đã bị hút cạn sức sống.

"WooJin hyung..?"

Giọng em run run. Anh cười nhạt, em run là đúng rồi, đến anh nhìn còn thấy run nữa là.

"DaeHwi, dậy rồi à?"r

Bất ngờ, nước mắt em tuôn ra, đôi mắt nâu mờ nhạt không còn thấy ánh sáng của sinh khí trong đó. Em bám chặt tay anh, cười trong nước mắt, trông thật chẳng khác nào những kẻ đã đánh mất hoàn toàn niềm vui.

Tim WooJin chợt thắt lại, hai tay nắm lại thành nắm đấm, chỉ hận không thể dùng nắm đấm này để đấm chết tên kia ngay bây giờ. Anh ôm DaeHwi vào lòng, khẽ vuốt mái tóc rối xù của em.

"Em xem, là anh đây. Park WooJin đây mà."

DaeHwi ngước nhìn anh, mắt đẫm lệ. Em đưa hai tay sờ gương mặt anh, chỉ sợ rằng khi vừa chạm vào anh sẽ biến mất, còn một mình cô độc trong cơn ác mộng. WooJin cau mày, áp hai tay lên tay em, thật lòng chỉ muốn bao bọc em lại rồi giấu đi, để không ai có thể chạm vào, không ai có thể làm tổn thương em nữa. Lee DaeHwi này... không ai được đụng vào, kể cả Bae JinYoung.

"WooJin hyung... WooJin hyung... WooJin hyung... WooJin hyung..."

WooJin ôm lấy em, tay vuốt dọc theo sống lưng của em. Chiếc áo không thể che hết được những dấu hôn ở cổ khiến nó lộ rõ như chọc tức rằng Park WooJin không thể bảo vệ được Lee DaeHwi, Park WooJin là đồ ngốc, đồ vô dụng.

"WooJin hyung, em không nhìn thấy mặt hắn. Nhưng giọng nói của hắn cứ quanh quẩn trong đầu em."

Park WooJin thở dài, không nói gì nữa, vuốt tóc em nhẹ nhàng.

"Không sao, không sao hết."

Lúc này, DaeHwi mới nhận ra bộ quần áo của mình tả tơi đến mức nào. Em siết tay anh, giọng run run.

"WooJin hyung, em... đi tắm..."

Park WooJin bỗng bừng tỉnh, nếu để em thấy nó...

"Thôi, em cứ mặc tạm__"

"Em muốn đi tắm."

Park WooJin lo lắng nhìn em bước vào phòng tắm. Anh có thể tưởng tượng được cảnh em đứng trước gương nhìn cơ thể đầy những vết mờ ám bẩn thỉu do trên khốn kia để lại nhưng anh lại không thể cảm nhận được em sẽ đau khổ thế nào. Park WooJin gọi cho quầy lễ tân nhờ họ thay toàn bộ chăn ga hộ mình.

Đến khi họ thay chăn ga xong xuôi, tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm vẫn không chịu dừng lại, DaeHwi cũng chưa chịu bước ra.

Anh đặt chiếc áo khoác lên sopha rồi đi đến gõ cửa: "DaeHwi..."

Dường như tiếng nước chảy mạnh hơn nhưng không mảy may có tiếng trả lời.

Trái tim anh bỗng chùng xuống, không khỏi ra sức đập cửa.

"DaeHwi... Lee DaeHwi!!"

Vẫn không có tiếng trả lời.

Nhịp thở dồn dập, anh dồn sức đạp mạnh lên cánh cửa, khiến cánh cửa chắc chắn bị bật tung.

So với sự lạnh kẽo bao trùm trong phòng ngủ, độ nóng của phòng tắm gần như đã hoá hơi, anh chỉ có thể trong thấy bóng người một cách mông lung.

Chỉ mất vài bước anh đã lao tới nơi, kéo DaeHwi ra ngoài. DaeHwi lập tức rút tay lại, quay lưng về phía anh. Anh thấy gần như khắp người em, từ trên xuống dưới đều đỏ ửng, chỗ nào cũng bị chà xát đến rớm máu. Phía sau càng thê thảm tới mức chẳng nỡ nhìn. Park WooJin quay người em lại, nỗi tức giận trào dâng.

"DaeHwi, em điên à?"

Như không nghe thấy, DaeHwi choàng khăn tắm ra ngoài, da thịt đau rát.

Bạn nãy, lúc trong phòng tắm, em chà xát cơ thể mình hết lần này đến lần khác, tới cuối cùng, khi em cảm nhận được nỗi đau rát như cát sỏi sượt qua một cách rõ ràng, lại thấy không thể dừng lại được. Cơ thể này tựa như không phải của mình, em chỉ có cảm giác nó thật bẩn thỉu, như thể phải tróc hết lớp da này đi mới hài lòng.

Phải mất mấy giây, Park WooJin mới có thể định thần lại và nhanh chóng rảo bước theo em. DaeHwi tìm trong tủ chiếc Hoodie phông rộng. Căn phòng im lặng, chỉ sột soạt tiếng mặc đồ của DaeHwi. Nhìn góc nghiêng của em lúc này chẳng có gì ngoài sự lạnh lẽo tựa như đã chết, trong lòng anh đang lên một nỗi xót xa.

Lee DaeHwi , rốt cuộc em đang nghĩ gì?

Park WooJin như đánh mất lí trí, bước đến đưa em bao bọc vào vòng tay, nhìn thẳng vào đôi mắt ráo hoảnh của em.

"DaeHwi, làm ơn... xin em... đừng..."

Đôi mắt to tròn của DaeHwi vẫn dõi theo anh nhưng gương mặt lại mang vẻ bất cần, tựa như không còn hồn nữa.

Trong vô thức, Park WooJin không biết rằng mình đã đánh mất lí trí. Con tim anh nói rằng: "Park WooJin, hôn em ấy."

———————

03/06/2019

Đợi lâu không? :)))

[BaeHwi] [Wanna One couple] Nhóc không đi, anh vác nhóc đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ