Chương 32.

664 64 80
                                    

DaeHwi sau khi đánh một giấc ngon lành, không biết trời trăng gì nữa thì tỉnh táo với cùng. Còn gì sung sướng hơn khi vừa mở mắt đã nhìn thấy một anh chàng vô cùng đẹp trai đang nhìn mình mỉm cười quá mức ôn nhu rồi chăm cho mình ăn từng miếng bánh? Cuộc sống của Lee DaeHwi bỗng chốc trở nên tươi đẹp nhờ lí do này chứ đâu. Nhưng dù cho có cả 100 Bae JinYoung hay 1000 Bae JinYoung cũng vẫn không đủ để Lee DaeHwi đanh đá này bỏ qua vụ vở kịch bí ẩn kia. Em muốn biết nhưng không dám hỏi, sợ anh bực. DaeHwi ngồi trên giường, vừa gặm bánh vừa đọc sách. Nói là đọc sách nhưng thực chất là lại len lén liếc nhìn người đang thả mình trên ghế so pha, mắt dán vào màn hình điện thoại kia, không biết anh nhìn gì mà ánh mắt trở lên ôn nhu lạ thường. 

- Anh đang làm gì vậy?- DaeHwi ngoài người định nhìn xem anh đang ngắm cái gì nhưng anh vội vàng rút điện thoại lại.

- Sao anh lại giấu em?- DaeHwi trừng mắt nhìn anh.

- Cái này là bí mật.- JinYoung tắt điện thoại, đưa tay xoa đầu em.

- Em biết thừa rồi!- DaeHwi bĩu môi, tiếp tục cho bánh vào miệng.

JinYoung bật cười, đứng dậy đi đến cạnh em.

- Em thì biết cái gì chứ?

Nói rồi, anh đưa tay cướp miếng bánh em đang ăn. DaeHwi một lần nữa trừng mắt nhìn kẻ đang hả hê ăn bánh kia.

- JinYoung hyung, miếng đó em ăn rồi, nếu muốn ăn, anh có thể lấy trong gói mà...

- Không, ăn thế này ngon hơn nhiều.- JinYoung mỉm cười, đưa tay lau khoé môi còn dính vụn bánh của em.

DaeHwi thất thần, lòng chợt nghĩ trong một khoảnh khắc vừa nãy JinYoung bỗng trở lên rất rất rất đẹp trai, giống như nam chính ngôn tình vậy.

- Bae JinYoung anh là đồ ngốc!- DaeHwi lẩm bẩm.

JinYoung cần bánh nhét thẳng vào miệng DaeHwi một cách không thương tiếc. Cũng may là miệng DaeHwi (rất) rộng nên miếng bánh cỏn con kia chẳng là vấn đề gì. JinYoung thích thú ngồi nhưng DaeHwi vừa trừng mắt nhìn mình vừa nhồm nhoàm nhai bánh.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, JinYoung liếc nhìn màn hình, ánh mắt loé lên một tia ấm áp. Anh bắt máy, trả lời vài câu rồi đứng dậy, cầm áo khoác đi ra ngoài. Trước khi đi, anh còn quay lại nhắc nhở em vài câu.

- DaeHwi, anh đi lâu đấy, nếu mọi người định đi chơi thì cứ đi đi, đừng đợi anh.

- ... Vâng, anh đi chơi vui vẻ...

DaeHwi ngồi một mình trong phòng nhìn theo bóng anh đã khuất sau cánh cửa phòng, lòng dâng lên một nỗi xót xa.

Chiều hôm đó, JinYoung không cùng cả nhóm đi thăm quan Tokyo.

————————

Không hiểu bắt nguồn từ đâu, đã xảy ra chuyện gì mà JiHoon cả ngày bám theo DaeHwi, dứt không ra. Nguyên nhân thì có thể không rõ nhưng hậu quả là đã để lại cho DaeHwi một sự hoang mang tột độ.

- DaeHwi à, lạnh không?

- DaeHwi à, uống tí đi cho đỡ lạnh!

- DaeHwi à, có mỏi chân không?

[BaeHwi] [Wanna One couple] Nhóc không đi, anh vác nhóc đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ