Chương 13.

757 78 14
                                    

Cánh cửa xe bật mở, JiSung thấy DaeHwi bước vào mới đôi mắt mơ hồ.

- DaeHwi à, sao vậy? JinYoung đâu?- JiSung quay lại nhìn em ngồi băng ghế sau.

Đôi mắt em không liếc qua anh, vẫn nhìn vào hư không, mi mắt không yên phận mà hơi giật giật. Anh nuốt nước bọt nhìn em. Hai tay em nắm chặt lấy nhau, có vẻ đã ghì chặt đến mức có thể thấy những tia máu nhỏ. Khoé mắt em đỏ hoe, đôi môi mím chặt sắp bật máu.

- JiSung hyung... JinYoungie nói... Đồng ý... Sẽ ra sau...

Phải mất đến năm phút sau khi anh hỏi, em mới bắt đầu mấp máy môi.

- DaeHwi a, sao vậy? JinYoung bắt nạt em à?- JiSung lo lắng nhìn em.

DaeHwi lắc đầu, ánh mắt vẫn mơ hồ. Bất giác, anh thấy khoé môi em cong lên. Em cười.

- Em rất vui! Thực sự rất vui JiSung hyung a!!- DaeHwi cười lớn, ánh mắt vẫn mơ hồ nhưng đôi môi em lại cười thật tươi.

- DaeHwi a___

JiSung chưa kịp nói xong thì JinYoung mở cửa bước vào. Anh ngồi ghế kế bên em. Khoảng cách giữa hai người là hai găng tay... Rất gần... Mà cũng thật xa...

- DaeHwi a!!- Anh ôm lấy em nhỏ.

"Ặc!"

Em bị sặc. Từ trên người anh tỏa ra hương nước hoa ngào ngạt. Em không thích nước hoa, đã luôn là như vậy. Và em biết anh cũng không ưa gì cái mùi nồng nặc đấy. Vậy thì... mùi nước hoa này là của cô gái tên Hine? Đã làm tới mức này sao?

Em đẩy anh ra, dùng hai tay bịt mũi.

- Người anh toàn mùi nước hoa! Anh biết em rất ghét mà!

- Nước hoa?- JinYoung ngơ ngác không hiểu.

- Tránh xa em ra! Đừng lại gần em khi trên nguờ anh có mùi này!- DaeHwi quay mặt đi.

- Anh có xịt nước hoa đâu...- JinYoung ngửi qua áo của mình. Đúng là có mùi nước hoa thật, lại còn rất nồng nặc nữa. Sao anh lại không ngửi thấy nó chứ?

- Anh đã làm gì vậy?- DaeHwi hỏi nhỏ.

- Hả?- JinYoung nghe không rõ nên đành hỏi lại.

- Không, em hỏi là anh... Anh thích xịt nước hoa từ bao giờ vậy?- DaeHwi lắc lắc đầu.

- Không, đây không phải nước hoa của anh!

- A, em vừa thấy trong lớp có người, chắc là của người ấy...

Em nói xong câu này, tim đau nhói. Em len lén nhìn sang biểu cảm của anh. Anh đang cười, mặt có hơi đỏ. Thực sự thích cô gái đó sao?

- Ưm...- DaeHwi lắp bắp:- Em xin lỗi... Em không thích mùi nước hoa nên sẽ ngồi ghế lái phụ...

Em nói rồi mở cửa xe, leo lên ghế trên ngồi. Anh không nói gì, cũng không giữ em lại, anh chỉ nhìn em... Vẫn cái biểu cảm đấy, anh hình như còn không chú ý đến việc em rời đi. Nhưng em biết làm sao được? Em chỉ là em trai của anh, em không thể làm khác ngoài việc ngày ngày đều đặn ngắm bóng lưng anh từ sau. Những ánh nhìn len lén đầy yêu thương của em giờ đây chắc phải cất đi thôi, không thì thật có lỗi với chị Hine.

[BaeHwi] [Wanna One couple] Nhóc không đi, anh vác nhóc đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ