Chương 35.

578 70 47
                                    

DaeHwi hoang mang, không biết phải làm gì. Nhắn lại hỏi hắn ta là ai như trong phim? Có mà điên! Em tiếp tục đọc từng tin nhắn được gửi đến tiếp theo, mong rằng hắn sẽ tiết lộ thứ gì đó.

"Lee DaeHwi em còn không chịu hỏi anh là ai?"

"Lee DaeHwi, anh yêu em rất nhiều."

"Day by day là bài mà anh thích nhất."

"Nhìn em với vũ đạo bài đó khiến anh muốn đè em ngay lập tức."

"Anh vẫn luôn ngồi ngắm em, lướt ánh mắt qua từng đường cong của em... Chúng thật là tuyệt DaeHwi à!"

Tin nhắn từ hắn ta ngày càng sặc mùi tình dục. DaeHwi buồn nôn đến độ muốn chạy thẳng vào nhà vệ sinh, móc ra hết toàn bộ những gì em vừa đọc được.

"Hẹn em lúc nửa đêm, Lee DaeHwi yêu quý❤️"

"P/s: Anh biết cưng đang ở một mình, nếu Bae JinYoung khiến em cô đơn thì... anh sẽ lấp đầy sự cô đơn đó cho em..."

DaeHwi lập tức chạy sang phòng WooJin và kể cho anh nghe mọi chuyện.

- WooJin hyung... Phải làm sao bây giờ?

- Đêm nay cứ ở đây đi, hắn ta chắc chắn sẽ không dám làm gì đâu...- WooJin kéo em vào lòng mà bao bọc.

- Chúng ta có các vệ sĩ mà, hắn dám làm gì chứ?

DaeHwi không nói gì. Không phải vì không có gì để nói, mà vì sợ. WooJin cũng có thể cảm nhận được rằng em đang rất run sợ. Đôi mắt anh bỗng hằn lên tia đỏ, tên khốn đó cứ thử đụng vào DaeHwi của anh, cho dù có là Chúa hay Tử Thần, anh đều không tha.

- DaeHwi, sao mày không khóc? Khóc sẽ bớt sợ hơn đấy...

- Anh hâm à? Nếu em khóc lóc, mọi thứ sẽ chỉ rắc rối hơn thôi... Hơn nữa, rất có thể điều đó sẽ làm hắn thích thú...

WooJin lắc đầu, không ngờ DaeHwi này vẫn có đủ bình tĩnh để nhận thức được điều đó. Điều này cũng làm anh yên tâm hơn, rằng em vẫn rất tỉnh táo. Nhưng nếu em khóc, anh có thể ôm em vào lòng mà bảo vệ... Điều đó làm anh cảm thấy mình phải bảo vệ em, rằng em rất cần anh che chở.

- Tên khốn này... Sao hắn có thể chắc chắn rằng đấy là số điện thoại của mày?

- Điều này... em không biết...

- Hơn nữa về chuyến đi... Có thể hắn đã rình rập chúng ta từ lâu... Hắn có thể biết địa chỉ nhưng còn số phòng, số lượng người trong phòng, cả việc JinYoung không có mặt tại đây... Tất cả đều rất khó...

- Nhân viên khách sạn không hề tiết lộ bất cứ thông tin nào về chúng ta... Từ phòng theo dõi camera cũng chỉ thấy hết các hành lang và đại sảnh...- JiSung mở cửa bước vào, tay bấm điện thoại.

- Tối nay DaeHwi cứ ở phòng bọn anh đi, nếu chật quá thì để anh sang phòng em ngủ tạm...- SungWoon tắt tivi.

- Không được, nhỡ hắn tấn công anh thì sao?- DaeHwi ôm lấy SungWoon.

- Haha, anh đây có karate nha!!- SungWoon nói rồi đứng dậy múa vài thế võ "lạch bạch".

DaeHwi cười gượng, thật sự em rất lo nếu hắn tấn công các thành viên khác. Hơn nữa bây giờ JinYoung đang ở ngoài, nhỡ hắn nổi điên khi thấy em không có trong phòng rồi tấn công anh hay thấy anh chuẩn bị về khách sạn rồi cũng tấn công anh thì sao? DaeHwi toát mồ hôi hột.

- Tch! Không phải lo cho JinYoung đâu... Tao đã nhờ vài vệ sĩ đi đón rồi...- WooJin nhắn tin cho ai đó.

Làm sao anh biết được em đang lo cho JinYoung? Đơn giản thôi... Em nghĩ gì, anh đều biết cả. Ở chung từ nhỏ nên chỉ cần nhìn vào mắt em, nhìn vào cơ mặt em, nhìn vào nụ cười, sự rung động từ đáy mắt... anh sẽ chắc chắn rằng mình biết em đang nghĩ gì.

- WooJin hyung... Thật sự cảm ơn anh rất nhiều!

- Mày khách sáo cả với Park WooJin này sao?- WooJin cười xoà rồi xoa đầu em.

- Không đâu... Em thật lòng mà... Tất cả những gì anh đã làm... em đều rất cảm ơn... Thật may mắn vì em còn có anh bên cạnh...- DaeHwi chớp đôi mắt đã lấp lánh ánh nước.

WooJin không nói gì, chỉ cười.

"Phải... Cảm ơn em vì cũng đã ở bên cạnh anh..."

Nụ cười đầu tiên của Lee DaeHwi này, anh còn nhớ rất rõ. Đó là vào một ngày có tuyết. Khi những bông hoa chạm tới mặt đất đã trắng xoá, anh cũng vừa kịp đặt chân đến công ty mang tên: BRAND NEW MUSIC. Anh rất lo lắng, lần đầu gặp và ở chung với những người mình không hề quen biết. Những ngày đầu mới chuyển đến, anh hầu như đã cô lập mình với những người khác. Rồi bỗng đến một ngày, một cậu bé chạy từ đâu đến ngồi cạnh anh. "Chào anh, em là Lee DaeHwi! Mong được anh giúp đỡ!!". Cậu bé đó cười thật tươi, thật rạng rỡ, nụ cười này được nở ra từ tận đáy lòng.

"Nụ cười của em tựa như tia nắng giữa ngày tuyết lạnh, khiến anh một đời không thể quên..."

Sau đó, em đã đưa anh đi khắp nơi, ăn đủ món, uống đủ loại sinh tố, chơi đủ trò. Anh tựa một kẻ ẩn láu nơi bóng tối may mắn được một thiên sứ nắm tay và cho anh biết mùi vị của những tia nắng. Và thiên sứ đó chính là em, Lee DaeHwi.

- DaeHwi này, em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ?

- Chắc chắn là em còn nhớ rồi!

- Em sẽ khắc ghi nó chứ?

- Khắc ghi vào tận đáy lòng!

- Để không quên chứ?

- Chắc chắn không quên!

Nghe DaeHwi nói, anh cười thật tươi, đến độ răng khểnh lộ ra. Anh vui lắm chứ.

"Làm sao mà em quên được, Park WooJin đã có ngày cùng em đi ngao du khắp nơi chứ?"

Park WooJin ngày ấy trông thật cô độc. Và điều em muốn làm lúc đấy là đưa anh đến với mọi người. Lúc đó em đã lấy hết dũng khí và sự bình tĩnh để chạy đến nói rằng: "Chào anh, em là Lee DaeHwi! Mong được anh giúp đỡ!!". Chưa kịp hình dung câu nói của mình thế nào thì đã thấy anh cười tươi trước mặt, chiếc răng khểnh lộ ra thật tự nhiên. "Chào em, anh là Park WooJin!".

Lee DaeHwi của lúc đó đã ngẩn người ngắm nhìn nụ cười của anh, và bây giờ, Lee DaeHwi vẫn đang làm điều đó.

————————
   06/02/2019

————————   06/02/2019

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chào cả nhà❤️

[BaeHwi] [Wanna One couple] Nhóc không đi, anh vác nhóc đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ