5

906 72 0
                                    

Giọng nói của Minghao rất nhẹ, hơi thở dịu dàng, từng câu từng chữ khiến trong lòng Mingyu ngứa ngáy, anh muốn ngẩng đầu hôn lên khóe miệng Minghao, nhưng trong lúc hoảng hốt, bỗng lại nhìn thấy mình đang mặc âu phục đứng bên cạnh giá sách cao mấy mét, muốn đi tới, nhưng Minghao và Mingyu của năm nào đó, lại cách anh càng ngày càng xa, mãi đến tận lúc dần dần tan biến không tìm thấy nữa.

"Minghao..." Mingyu vẻ mặt thống khổ thì thầm.

"Em đây." Minghao ngồi ở bên giường, nắm tay anh thật chặt.

"Em... về rồi ư?" Được đáp lại, Mingyu hỏi.

Minghao vuốt ve ấn đường đang nhíu chặt của anh, khẽ nói: "Em về rồi."

Mingyu dần dần bình tĩnh lại, Minghao giúp anh đắp kín chăn rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.

Cậu và Mingyu là bạn cùng trường nhưng khác khoa, lúc học năm nhất, Minghao đối với Mingyu là nhất kiến chung tình, theo đuổi một năm, yêu nhau ba năm.

Đi ra khỏi phòng ngủ Mingyu, Minghao không về nhà ngay, mà đi vào phòng bếp, cậu sợ buổi tối lúc Mingyu tỉnh lại sẽ đau dạ dày, nên nấu một chút cháo nóng.

Mở tủ lạnh ra, Minghao nhất thời choáng váng, ba tầng ngăn mát, bên trong là mấy hộp cà phê hòa tan kém chất lượng được sắp xếp chỉnh tề, còn có không ít sữa tươi, cậu lấy một hộp sữa bò ra xem hạn sử dụng, là mua vào một tuần trước, sắp hết hạn rồi. Trước đây Minghao rất thích uống như vậy, nửa gói cà phê, hơn nửa ly sữa bò.

Nhưng Mingyu thì không thể, anh chỉ cần uống một chút cà phê thôi, thì cả đêm sẽ không ngủ được. Minghao để sữa bò vào chỗ cũ, rồi đóng cửa tủ lạnh lại.

Phòng khách không bật đèn, cả đêm đều yên tĩnh, Minghao ngồi trên sô pha rủ mắt, mãi đến tận lúc trời sáng, thấy Mingyu không tỉnh, mới yên tâm về nhà, cậu một buổi tối không ngủ, cơn buồn ngủ qua rồi thì cũng liền tỉnh táo, quay về rửa mặt sạch sẽ, thay bộ quần áo khác, khoảng bảy giờ thì rời khỏi nhà.

Một tiếng sau, Mingyu đi ra từ phía đối diện, đúng lúc Minghao đang ấn thang máy, cậu nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn anh, cười hỏi: "Thật khéo, đi làm hả?"

"Ừ." Mingyu trả lời, đi theo cậu vào trong thang máy.

Không gian bịt kín nhỏ hẹp, chỉ có hai người, Minghao dựa về phía sau một chút, Mingyu đứng trước mặt cậu, mặt không đổi sắc siết nắm đấm, xem ra có chút căng thẳng.

Minghao ho một tiếng, tay Mingyu càng nắm chặt hơn.

"Hình như sắp muộn rồi, hôm nay thang máy lên hơi chậm." Minghao tự nói với mình, thang máy dừng lại, hai người đồng thời bước ra ngoài, xe Minghao dừng ở bãi đỗ xe ở dưới lầu, xe Mingyu dừng ở một bên, anh vẫn chưa mở cửa xe, liền nghe Minghao ngạc nhiên kêu lên một tiếng, Mingyu vội vàng ngẩng đầu, trong giọng nói không nghe ra có chút phập phồng nào: "Sao vậy?"

Minghao nói: "Không cầm chìa khóa xe, giờ mà quay lại lấy chắc chắn sẽ đi muộn." Cậu đi vài bước tới trước mặt Mingyu, giữa lông mày còn mang theo chút lo lắng: "Anh chở em đi một đoạn nhé, vừa khéo cũng tiện đường, buổi sáng em có một buổi phỏng vấn không thể tới trễ được."

[gyuhao] bình mật ongWhere stories live. Discover now