"Chào Kim tổng." Yoon Jeonghan tự giới thiệu bản thân: "Tôi là học trưởng của Minghao, họ Yoon."
Mingyu nói: "Xin chào" rồi bắt tay với anh.
Yoon Jeonghan trên danh nghĩa là một tổng biên tập, thế nhưng ngay cả phòng làm việc cũng không có, nhưng rõ ràng Mingyu không phải qua đây để bàn chuyện công việc, mà người ta đến chờ bạn trai mình tan tầm, bàn tính của Yoon Jeonghan leng keng vang lên, anh vừa định biết thời biết thế thả Minghao nghỉ nửa ngày, để cho nhân viên của tòa soạn còn được dịp lưu lại ấn tượng tốt về một cấp trên biết săn sóc, đã nghe thấy điện thoại trên bàn làm việc của Minghao đổ chuông, Minghao tìm một góc cho Mingyu ngồi xuống rồi nhận điện thoại, không phải là ức hiếp người, mà văn phòng của bọn họ chỉ có hai cái ghế tựa bỏ không, đều để ở góc phòng.
Mingyu đi đến bên đó ngồi xuống, Yoon Jeonghan nhìn mà cảm thấy hơi bứt rứt, hận không thể ngay lập tức chuyển nhà, Minghao vẫn nói chuyện điện thoại không ngừng, có vẻ muốn trực tiếp hoàn thành một cú điện thoại phỏng vấn luôn.
Yoon Jeonghan chỉ có thể tự mình bưng một ly nước đến cho Mingyu, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
"Không ngờ Kim tổng và Minghao lại quen nhau." Yoon Jeonghan chủ động tiếp lời.
"Ừm." Mingyu nhìn bóng dáng bận rộn của Minghao, không có biểu cảm gì.
"Tôi và Minghao coi như cũng quen biết nhau rất nhiều năm rồi, tôi về nước tự mình mở tòa soạn, không ngờ cậu ấy đồng ý giúp tôi." Yoon Jeonghan thật sự rất biết ơn Minghao: "Thật ra cậu ấy ở nước ngoài không biết xuất sắc hơn bây giờ bao nhiêu lần, không cần mỗi ngày đi làm phải quẹt thẻ, ngược lại thời gian tự do hơn rất nhiều, mà ở lại thêm hai ba năm nữa chắc cũng có thể lên tới Phó chủ biên rồi."
"Từ trước tới giờ em ấy rất ưu tú." Mingyu nói.
"Đúng vậy." Trước kia Yoon Jeonghan không biết Mingyu là bạn trai của Minghao thì không tò mò lắm, nhưng sau khi biết là Mingyu, lại rất muốn mổ xẻ nội tình, Yoon Jeonghan không thừa nhận mình nhiều chuyện, mà gọi cái này là bệnh nghề nghiệp, nhưng Mingyu thật sự quá trầm mặc, không phải là loại người có thể nói chuyện phiếm.
Yoon Jeonghan chỉ có thể nói về chuyện khác: "Thật ra tôi vẫn luôn cho rằng Minghao sẽ không tìm bạn trai."
Mingyu không trả lời.
"Lúc đó cậu ấy vừa tới nước ngoài, liền tới tòa soạn chúng tôi làm việc, tính tình rất hào phóng và cởi mở, không giấu giếm tính hướng của mình, cũng không phải không có ai theo đuổi, nhưng cậu ấy chẳng chịu chấp nhận ai cả, sau này tôi phát hiện, không chấp nhận người ta là vì có nguyên nhân."
"Nguyên nhân gì?" Cuối cùng Mingyu cũng hỏi.
"Trong lòng cậu ấy có người khác rồi." Yoon Jeonghan quan sát ly nước của Mingyu, mặt nước vốn yên ổn không gợn sóng bỗng lắc lư một chút, rất lâu sau vẫn chưa lắng lại, Yoon Jeonghan mới nói tiếp: "Bình thường không nhìn ra đâu, nhưng hằng năm vào một ngày nào đó cậu ấy sẽ để lộ tâm tình của mình, mỗi năm cậu ấy đều như vậy, ôm di động ngẩn người, không gọi điện thoại, tin nhắn cũng không gửi đi được, nhìn rất cô đơn, này? Nếu tôi nhớ không nhầm thì sinh nhật Kim tổng là ngày 06 tháng 04 đúng không, tôi từng xem hồ sơ cá nhân của cậu."
"Ừm."
Yoon Jeonghan vuốt vuốt râu trên mặt: "Vậy thì thật là khéo, mỗi lần vào ngày đó cậu ấy đều ôm điện thoại gửi tin nhắn."
Minghao vẫn chưa nói chuyện điện thoại xong, cậu cảm thấy hơi có lỗi nhìn về phía Mingyu, lúc này Mingyu cũng đang nhìn cậu, không biết có phải là ảo giác của Minghao hay không, cậu dường như nhìn thấy trong mắt Mingyu có một tia nghi hoặc không rõ, nhưng sợ mình thất thần ảnh hưởng đến quá trình phỏng vấn, nên chỉ có thể dời mắt về lại trên màn hình máy tính.
"Kim tổng và Minghao trước đây đã từng ở bên nhau sao?"
Mingyu không giấu giếm, trả lời một tiếng.
"Không biết trước đây hai người xảy ra chuyện gì, mấy năm nay tôi đều nhìn Minghao ở trong mắt, trong lòng cậu ấy vẫn có Kim tổng, đã gặp lại nhau lần nữa, thì phải sống chung với nhau thật tốt nhé."
Điện thoại phỏng vấn gọi tới tận buổi trưa, Yoon Jeonghan bảo Minghao đem tài liệu về nhà viết bản thảo, tuyệt đối đừng ở phòng làm việc kích thích một đám thanh niên độc thân chưa tìm được người yêu như thế.
Vốn tưởng thời gian ăn trưa sẽ rất vội, giờ lại trở nên thoải mái không ít, Minghao vẫn còn chút công việc phải kết thúc, nên Mingyu xuống lầu trước đợi cậu.
Bên cạnh phòng làm việc mà Yoon Jeonghan thuê có một trường trung học, lúc này vừa vặn là giờ tan học, học sinh tụm năm tụm ba kết bạn tạt qua, cười cười nói nói, Mingyu nghiêng tai lắng nghe một lát, rồi mới đi lấy xe.
Lúc Minghao từ trên lầu chạy xuống, đúng lúc Mingyu đã đậu xe trước cửa tầng văn phòng, chỗ ăn cơm vẫn như cũ là do Minghao chọn, lúc cậu đang lục lọi điện thoại, trùng hợp có một cái đèn đỏ, chỉ nghe Mingyu gọi cậu một tiếng, Minghao ngẩng đầu hỏi: "Sao vậy?"
Mingyu im lặng vài giây, bỗng nhiên giơ một tay lên, ngón cái cùng ngón trỏ giao nhau, nghiêm túc đứng đắn ra dấu.
Minghao chớp chớp mắt, vẫn chưa hiểu anh có ý gì.
Mingyu thấy cậu không hiểu, thế là len lén thở phào nhẹ nhõm, thả tay xuống hỏi: "Đi ăn gì đây?"
"Ừm, em đang xem, buổi chiều anh còn phải đi làm, tới gần công ty anh ăn nhé? Buổi chiều em không có chuyện gì, ở lại công ty anh đợi anh được không?" Minghao hỏi.
"Được." Phòng làm việc của Mingyu có một gian phòng để nghỉ ngơi, dù sao cũng không sợ Minghao ngồi lâu khó chịu.
Quyết định như vậy, hai người liền tìm nơi đơn giản ăn cơm trưa, buổi chiều Minghao vào phòng nghỉ trong phòng làm việc của Mingyu nằm sấp trên giường soạn bản thảo, đang viết viết lại nhớ tới động tác tay của Mingyu lúc ở trên xe, thế là bèn bật công cụ tìm kiếm lên.
Mingyu đang làm việc, đột nhiên nghe thấy cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, Minghao cười híp mắt đi tới đứng trước bàn làm việc của anh, chỉ cười cười mà không nói gì, Mingyu còn chưa mở miệng hỏi, đã thấy Minghao giơ hai cái tay lên, một cái tay là một trái tim.