Minghao theo Yoon Jeonghan tới xưởng in một chuyến, thảo luận xong chuyện hợp tác, trên đường trở về công ty lại cùng Yoon Jeonghan tán gẫu về mấy vấn đề nổi cộm của ngành nghề, Yoon Jeonghan vẫn đang tuyển người, nhưng người có kinh nghiệm thì không để tâm đến bọn họ, người không thích hợp thì anh ta cũng bỏ luôn, toàn là mấy người chỉ giỏi nói mồm, mấy người đến toàn là sinh viên mới ra trường.
Giai đoạn đầu khi gây dựng sự nghiệp chính là như vậy, may mà Minghao cũng có chút kinh nghiệm, nên không bị dọa chạy mất.
"Cậu nói xem, chẳng lẽ thời đại internet thật sự không có một vị trí nào cho báo giấy sao?" Yoon Jeonghan buồn rầu.
"Tạp chí kinh điển có thể kéo dài tính mạng." Minghao cười trấn an anh.
"Cậu trông anh có giống kinh điển chỗ nào không?" Yoon Jeonghan hỏi.
"Tóc anh dài thêm chút nữa, nói không chừng có thể mô phỏng thành kinh điển đó." Minghao nói đùa.
"Báo giấy suy thoái, nhất là mảng chúng ta làm, chẳng nhẽ lại bảo anh đi khai thác tin đồn thú vị của nhân sĩ thành công hả?" Yoon Jeonghan than vãn: "Các ông lớn trong giới kinh doanh đều thích trêu hoa ghẹo nguyệt mấy ngôi sao giải trí, bới ra cái gì đó thật, đám paparazzi so với chúng ta còn nhanh hơn, đều cá mè một lứa cả, chả ai là sạch sẽ hơn ai."
Minghao cũng chẳng tán thành lắm.
Yoon Jeonghan nghĩ đến cái gì đó nói: "Nếu mà kể đến người thành thành thật thật không có nhiều mấy chuyện hoa hoa cỏ cỏ, Kim Mingyu cũng được coi như một người."
Lúc này Minghao gật đầu, cảm thấy anh nói rất đúng.
"Nhưng anh nghe nói Kim Mingyu điều kiện không tệ, cậu nói xem cậu ta không nhờ người trong nhà giúp đỡ thật hả?" Yoon Jeonghan nghĩ mãi không thông.
"Không." Minghao khẳng định. Đang nói chuyện, điện thoại bỗng rung lên, trên màn hình nhảy ra một tin nhắn, không có chú thích, Minghao nhấn vào xem.
Bốn chữ, hỏi cậu đã ăn cơm chưa.
Minghao cầm lên, nhìn chằm chằm dãy số này, rồi chợt hỏi Yoon Jeonghan: "Anh có số điện thoại của Kim Mingyu không?"
"Anh chỉ có số của thư ký cậu ta thôi, sao vậy?"
"Không sao." Minghao suy nghĩ một lát, trực tiếp trả lời: Mingyu?
Vài giây sau, Mingyu trả lời lại một chữ: Ừ.
Minghao vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: Vẫn chưa ăn, anh thì sao?
Lúc này Mingyu đang đứng ở cửa nhà Minghao, nhìn chằm chằm khóa cửa, hy vọng mình có thể làm hỏng nó, nhưng anh không có cái siêu năng lực này, trong lòng anh cảm thấy hơi tiếc nuối, chuông điện thoại lại vang lên, Mingyu trả lời: Ăn rồi.
Minghao hỏi: Ăn gì vậy?
Mingyu nghĩ hết năm phút đồng hồ, mà vẫn chưa soạn được tin nhắn trả lời.