Minghao xem video diễn thuyết rất nhiều lần, từ đầu tới cuối Mingyu đều không thể hiện ra việc cậu đã rời đi, giống như là, mình vẫn luôn ở trong tim anh, tràn đầy thâm tình.
Từ ngày gặp lại Mingyu lần nữa, Minghao đã biết, trong lòng Mingyu vẫn còn có cậu.
Cậu vẫn luôn tự trách mình về việc chia tay, nên cố hết sức xem nhẹ nó, một tháng trước khi chia tay, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, Minghao cho rằng lúc đó chỉ có cậu mang nỗi niềm khó nói, Mingyu chỉ vì cậu không chủ động nữa, mà trở nên trầm mặc như lúc đầu, thậm chí càng ngày càng lạnh nhạt.
Nhưng Mingyu trên màn hình lúc này so với Mingyu trước lúc chia tay, hoàn toàn không phải là cùng một người.
Một cái tủ lạnh đầy cà phê sữa bò, nhà hàng xóm, về trường diễn thuyết, giờ khắc này Minghao mới đột nhiên hiểu được, Mingyu trước lúc chia tay hình như giấu cậu cái gì đó.
Đôi mắt cậu sững sờ chớp chớp, nước mắt ngưng tụ trong hốc mắt mạnh mẽ rơi xuống, Minghao vội vàng lau đi, cậu cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho Mingyu, nhưng hình như Mingyu vẫn đang bận, nên không nghe máy.
Minghao nghe tiếng "tút tút", cảm thấy hơi mờ mịt, trong nháy mắt cậu không phân biệt được rốt cục mình đang ở đâu, tâm tình chất chứa rất nhiều năm từ đáy lòng cuồn cuộn, nghẹn tới cổ họng, cậu hoảng loạn từ trên ghế sopha bật dậy chạy tới cửa, thuận tay cầm chìa khóa xe lao ra ngoài.
Trong đầu Minghao chợt lóe lên những hình ảnh một tháng trước ngày chia tay, nỗi đau khi phải đẩy người mình yêu ra xa từng bước một, khiến cậu khó chịu đến mức không thở nổi. Từ trước tới giờ cậu không dám nhớ lại, giờ lục lại những kỹ ức cũ, vẫn giống như bị một thứ vũ khí cùn găm vào tim, từng nhát một, không hề nương tay, cho tới tận khi nát thành bùn, đến khi chẳng thể tùy ý gào thét, kể lể, chẳng thể cầu cứu, giống như có bàn tay đang bịt chặt lấy mũi và miệng cậu không thể gỡ ra, khiến cậu ngộp thở gần chết.
Từ đầu đến cuối Minghao đều nghĩ, cậu tự chịu đựng những thứ này là được rồi, cho dù lúc đó Mingyu trách cậu, hận cậu, thậm chí đời này không muốn gặp lại cậu nữa, cũng không sao, nhưng lúc cậu đang tự mình đấu tranh, lại không ý thức được, Mingyu khi đó quá phối hợp với cậu, phối hợp với sự xa cách của cậu, phối hợp với sự lạnh lùng của cậu, cho dù đến ngày chia tay, Minghao thu dọn hành lý rời khỏi căn phòng trọ nhỏ do bọn họ cùng thuê, Mingyu cũng phối hợp mà đóng cửa lại.
Cách một cánh cửa, ở ngoài cửa Minghao không kiềm được mà nước mắt vỡ òa, còn Mingyu bên trong cánh cửa thì sao?
"Xu tiên sinh?"
Minghao nghe thấy có người gọi cậu, lúc nhìn thấy rõ người trước mặt, mới lấy lại tinh thần: "Xin chào."
"Kim tổng vẫn đang họp, ngài... ngài tới phòng tiếp khách đợi một lát nhé." Cô thư ký nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái.
Minghao điều chỉnh lại vẻ mặt, cố gắng cười nói: "Không sao, tôi ở đây đợi anh ấy là được."
Cô thư ký rất biết nghe lời đoán ý, không nói thêm gì nữa.
Minghao đứng ở chỗ cách phòng họp không xa, đợi gần một tiếng, lúc Mingyu đi ra vẫn đang nói gì đó với quản lý bộ ngành, ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua, liền nhanh chóng sải chân dài, vài bước tới bên cạnh Minghao, giơ tay bế ngang cậu lên.
"Giày của em đâu?"
Lúc này Minghao mới kịp phản ứng lại, lúc ra cửa mình quá vội vàng, quên luôn việc xỏ giày.
Mingyu nhíu mày, thấy trên chân cậu có vài vết xước, anh đi về phía phòng làm việc, lại hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Không sao." Minghao ôm lấy cổ anh, đem khóe mắt ửng đỏ giấu vào trong cổ anh, khẽ nói: "Chỉ là hơi nhớ anh thôi."