Seongwoo đang định trở mình tránh sáng như mọi khi - điểm trừ của nằm giường tầng trên sát cửa là ngày hè nào cũng hoan hỉ rực rỡ đón bình minh chiếu thẳng vào mặt lúc năm rưỡi sáng. Vẫn chưa tỉnh hẳn ngủ - đương nhiên, lão Jisung trước kia đã từng bảo, khi mà thằng Seongwoo tỉnh hẳn ngủ, thì cũng lại đến giờ đi ngủ xừ nó rồi - nhưng trong lúc đầu vẫn mờ sương, Seongwoo đã kịp dượt qua 5 câu chửi thường nhật về việc Minhuyn nhất quyết không dán mấy cái kính thông gió vì "Ánh sáng tự nhiên rất tốt cho sức khỏe". Tiên sư, hôm nay ông đây quyết trèo lên dán mấy cái ô đấy, ngươi, Minhuyn, và hai tên đệ xúc xích, ông đây đã có Daniel lăn bẹp các ngươi. Rồi Seongwoo lơ mơ nghĩ có nên kéo thêm bé Lin, thằng chả Daehwi thì quên đi, nó chỉ lăn ra cười là giỏi...
Thế nhưng trong lúc đang tuần tự duyệt qua kế hoạch tác chiến và chuẩn bị trở mình bịt mắt ngủ tiếp như mọi ngày, Seongwoo khựng lại như chợt nhớ ra điều gì, và cứ thế nằm im thật im.
![](https://img.wattpad.com/cover/168675010-288-k218885.jpg)
YOU ARE READING
WannaOne | 12th Star
FanfictionMột ngày không bình thường của nam sinh trung học. [Hem chuyển ver]