Đã gần trưa, cả phòng rồng rắn nhau ra cổng ký túc tiễn Guanlin ra sân bay. Nó cứ tiếc rẻ mãi không được ăn trưa bữa cuối với các anh, lần lữa không chịu chui đầu vào taxi. Gấu quần nó choen hoen lơ lửng trên mắt cá chân trông như quần ngố, dù nhìn cũng hợp không khí mùa hè, nhưng Daehwi vẫn thầm cười thằng bạn thân cao lên nhanh đến nỗi tự nó cũng không nhận ra là nó cao lên cỡ nào.
- Ha ha thằng hâm. Nói quài không chịu đi làm anh em đứng nắng thấy mồ. Sungwoon? Mày xem thế nào đài thọ anh em một bể kem chống nắng trát dần đi cái.
Anh Seongwoo ngoác mồm nheo nheo mắt, nhưng trời nắng quá, nếu không phải vai ông ấy đang rung rung thì Daehwi cũng không biết là ổng đang cười hay chỉ tình cờ ngoác mồm ra trong khi nheo mắt tránh nắng. Mọi người cũng cười cười nói nhăng cuội liến thoắng, đâu đấy Daehwi nghe mấy ông anh vờ rên rẩm, "... tuổi trẻ càng ngày càng sướt mướt lắm chuyện...", "... lên năm 3 thì khác thấy chán bọn cùng phòng đến tận cổ..." Daehwi không nói chuyện với ai trên đường về nhà ăn, chỉ cười góp vui. Vì nó không nghĩ nó có thể nói được điều gì lúc này - khi nãy khi xe của Guanlin nổ máy đi, nó đã lỡ nhìn sang các anh đang đứng đấy vẫy vẫy theo, rồi thấy mình bất ngờ trượt chân vào mười con mắt rưng rưng nuối tiếc, nhưng lại ngập tràn tự hào đến xao động cả trưa hè.
Ngồi xuống bàn ăn, như thể sợ thiếu Guanlin thì cả cái nhà ăn không đủ ồn ào, cái góc ngồi ăn của phòng 2.1 và 2.2 nhìn thế nào cũng giống 9 con giòi cầm loa, vừa uốn éo vừa ầm ĩ. À, thật ra là 8 con. Anh Seongwoo hẳn đã kịp đẻ ra một câu chuyện đùa ngu ngốc nào đó khác, vì cả ổng và người đàn ông vai rộng Niel đang đều đang quằn quại cười không ra tiếng. Khổ thân anh Niel, mắt vốn bình thường đã ít mở, lại còn chơi chung với lão kia - Daehwi vẫn thường nghĩ thế, quả không sai. Anh Sungwoon với anh Minhyun cũng đang cười tới số vì một trò đùa đầy trí tuệ liên quan đến hóa học - nói chung Daehwi cũng không cười chung được vì không hiểu, mà chắc thế giới cũng ít người cười chung nổi, dù có hiểu... Anh Jaehwan chắc cũng không hiểu sự thâm thúy của cặp đôi bên cạnh, nên Daehwi thấy ông anh tự ngồi hát trong lúc khều khều đĩa cơm - mà không phải hát thầm đâu, là rống lên theo nghĩa đen mới đúng - dù sao cũng đỡ tệ hơn là ổng... cười, Daehwi tự an ủi. Jinyoung đang tranh luận nảy lửa, (một điều khá hiếm hoi), với Jihoon và Ujin (một điều... không hiếm hoi lắm) về trận chung kết giải game ba đứa thức đêm thức hôm coi stream hôm bữa. Đến đây thì Daehwi chỉ còn biết lắc đầu cười hưởng ứng, nó không chơi game nên chịu thôi.
Cũng từng có thời Daehwi đến buồn chỉ vì... không chơi game, nghĩ lại thấy buồn cười. Nói là 'từng có thời', nhưng cũng chỉ mấy tháng trước thôi, năm học trôi qua thật nhanh, nhỉ.
~
Một thân một mình từ Mỹ về Hàn, Daehwi đã xác định trước mọi sự sẽ khó khăn, bao người còn nói đó là khó khăn không cần thiết, nhưng nó đã quyết rồi. Thế nên thằng bé ngay từ đầu đã cố gắng đến cùng cực. Nó cười với mọi người, gắng kết bạn, đăng ký câu lạc bộ này kia, và dù bận đến mấy vẫn không quản thức thật khuya làm bài. Nó biết trong lòng nó còn đấy một cục bự chảng lo lắng lẫn cả sợ hãi, nhưng nó quyết để mọi sự bận rộn của cuộc sống mới cuốn nó đi. Nó đã chuẩn bị tất cả và đã cố gắng hết sức cho một khởi đầu hoàn hảo.
YOU ARE READING
WannaOne | 12th Star
FanfictionMột ngày không bình thường của nam sinh trung học. [Hem chuyển ver]