4 pm

10 1 0
                                    


- Euigeon, cầm vé tàu chưa đấy?

- Rồi mà ạ. Tàu cũng sắp đến rồi á, ba đừng lo.

- Có chắc là chỉ đem nhiêu đấy mì gói thôi không?

- Mì không tốt cho sức khỏe mà ba...

- Euigeon có biết nấu ăn đâu...

- Đói quá con sẽ qua chỗ chú Minhyun á.

- Nhưng... Ờ... chú Minhuyn thì yên tâm rồi. Nhưng sang đấy đừng có phá tan nhà chú nha con.

- Chỉ có ba mới thế thôi ba à. - Euigeon cười ranh mãnh, gần hai chục năm qua chắc Hwang Minhyun đã kịp bơm vào đầu nó những gì gì xấu xa về ba nó rồi.

Dù vậy, ba nó cũng tít mắt, mấy vết chân chim không làm ánh mắt cười của ông mất đi sự ấm áp thuở đôi mươi, mà lại có phần tĩnh tại, thanh thản hơn. Cũng không có gì to tát, chỉ là bé Euigeon đến ký túc một thành phố khác, vẫn có bao người quen biết, ba nó đến thăm lúc nào cũng được.

(- Chỉ là đến một thành phố khác thôi mày. Đỗ hay trượt thì cũng thế, mình lúc nào cũng thăm nhau được hết.

- Ờ... Thật ra chuyện cúp học với tao cũng không to tát lắm. Quyết qua thăm mày.

- Ừ mày...)

Dù đã sắp hành lý cho Euigeon từ cả tuần trước, sắp xếp phòng ký túc cho nó từ cả tháng trước, và chuẩn bị tinh thần cho Euigeon đi học đại học từ cả năm trước, ba nó vẫn giật thót mình khi đoàn tàu xịch đến. Ôi sao lại nhanh thế này nhỉ...

- Euigeon à... Đi, đi cẩn thận nhé.

- Dạ, tàu còn dừng lâu, ba con mình cứ đợi người ta xuống hết đã.

- Ừ... Thiếu gì hãy cứ mua ngay nhé, tuần đầu đừng tiết kiệm làm gì.

- Con nghĩ va li này đủ lắm rồi đó ba, ba đừng lo.

- Ừ... Euigeon cứ bảo ba đừng lo, chứ con không lo à.

Thằng bé chợt thở dài, nhìn xa ra vệt mây Busan cộm lên như cơn giông sắp tới. Mắt nó đen quá.

- Con lo cho ba nhiều hơn đó. - Euigeon quay qua nhìn ba.

- Hả... Thôi nào ít ra ba biết nấu ăn đó.

- Lúc nào nhớ con cũng cứ gọi luôn ba nhé. Buồn quá thì nhuộm đầu hồng luôn cũng được ba ạ. Con không khóc nếu ba đề nghị nhuộm đầu hồng nữa đâu haha.

- ...

- Và con sẽ về, sớm thôi ba ạ.

(- Anh sẽ về sớm thôi Niel à.

- Vâng vâng. Nhớ mua quýt Jeju cho Euigeon nhé, nó đang bị nhiệt miệng mà.

- Ồ... Mua cho Euigeon hay cho Niel đấy?

- Thôi đi!! Em mà thèm quýt á, quà khác!

- Ừ... Để anh đi bắt mặt trăng về cho. Nghe nói trăng Jeju mùa này sáng nhòe đẫm nước, nhìn lên sẽ thấy như lòng đang khóc.

- ...

- ...?

- Không liên quan? Thôi anh đi cẩn thận. Trăng cũng ok đấy nhưng trên lầu hết chỗ dán ảnh trăng rồi nha nha.

- Ừ. - Seongwu cười ngốc, bước vào xe - Anh đi đây.)

Euigeon lôi cái vali lên tàu, vội sà xuống khung cửa, nhìn bờ vai ba nó rộng như muôn thuở vẫn thế mà lại như sắp đổ sụp đến nơi. Nó không biết phải làm thế nào - cũng bình thường thôi nếu một cậu bé 18 tuổi chẳng biết làm sao để an ủi người đàn ông đã ngoài 40.

(Seongwu thấy hơi hối hận. Đáng ra lúc nãy anh phải bảo rõ cho Niel là anh sẽ mua quýt cho cả cậu nữa. Chà... biết đâu cậu nghĩ anh yêu Euigeon hơn cậu rồi thì sao... Cái đồ ngốc đấy có bao giờ hiểu gì đâu. Thôi chút nữa gọi về vậy haha...)

Tàu đã đóng cửa, Niel thấy Euigeon nhìn ra phía cửa giằng xé tuyệt vọng giữa ngồi im đấy hay chạy xuống lần nữa, nhưng cửa đã đóng rồi. Ba nó lòng đang nhiều bối rối lắm nhưng cũng chẳng nhịn được cười.

Vậy là nó quay về phía Niel, toét ra nụ cười méo xệch dưới mái tóc đen nhưng không thẳng tí nào, rối bù. Chỉ vào ba, chỉ vài tim.

Con sẽ nhớ ba nhiều lắm.

(Euigeon tiến lại bờ vai rộng, như mọi khi, nhưng hôm nay thực sự đã sắp sụp đổ rồi.

- Ba.

- Sao con?

Chỉ vào ba. Chỉ vào tim.

- Gì đây. - Niel gượng cười - Ba cũng yêu Euigeon nhiều lắm. - Điều này thì không gượng tí nào.

- Không phải yêu đâu ba. Đấy là nhớ.

- ...

- Ba lớn dạy Euigeon đấy. Dù không nói chuyện, không gọi điện được nữa, nhưng ba lớn vẫn nhớ Euigeon và ba nhỏ nhiều lắm cho xem.

Đám tang đã chẳng còn ai. Chỉ còn trống hoác một căn nhà và hai bờ vai một rất rộng, một gầy nhẳng, dựa vào nhau và rung lên từng hồi.)

Tàu chuyển bánh. Sân ga dần thành ra trống hoác, nhưng vẫn như vương vấn ánh mắt đen và mấy cái vẫy tay điên cuồng của Euigeon.

Niel cũng không thấy mỏi chân, nên cậu cứ đứng mãi đấy. Cơn giông sắp đến khiến chiều tàn  nhanh gấp bội. Nhưng lại không có cảm giác ánh hoàng hôn có gì yếu đi, vì những tia đỏ rực rỡ vẫn đục thủng tầng mây đen, rọi lên lớp kính của mấy tòa cao ốc đâm thẳng lên nền trời như sắp đổ sụp.

(*Bịch*

- Ơ kìa... - Kang Daniel là đồ ngốc, chính lúc này đây cũng vì bất ngờ mà không nói được nên lời.

Seongwu mặc kệ chiếc va li vừa bị kéo giật một cách tàn bạo hiện giờ đang nằm ngã chỏng chơ, ghì cậu thật chặt.

- Thật sự không định nói gì với tao sao?

- ...

- Thật sự muốn sau này đến thăm tao như bạn đồng niên lâu không gặp?

Seongwu mím chặt môi như nén lại một điều bất bình to tát lắm. Kang Daniel là đồ ngốc.

- Không... - Cậu từ từ xoa lưng anh - Không hề...

Cậu bất chợt uất nghẹn sụt sùi, làm Seongwu giận dỗi giờ tự nhiên thành ra bối rối.

- Hả...

- Tao tưởng... tưởng mày sẽ đi luôn... cửa sẽ.. sẽ đóng...

- Đấy là trong phim thôi...

- Nếu... Nếu có thể... Xin mày cứ.. cứ ở bên tao mãi... - Không hiểu hai khe mắt không thấy mặt trời của Niel ép đâu ra nước lã chã thế này.

- Ờ. - Seongwu xoa đầu thằng bé chưa bao giờ anh thấy khóc nhè - Dù đi đâu, nhất định về bên mày. Nhất định về bên em.)

Nắng đã dậm tắt. Mưa xối xả ầm ào. Niel ngồi ở sân ga nhìn mấy giọt mưa hắt lấm tấm trên mũi giày dính bụi.

Dù không thấy được khi trời đang giông, nhưng vì sao thứ 12 hẳn vẫn luôn ở bên em, nhất định về bên em.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 23, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

WannaOne | 12th StarWhere stories live. Discover now