Jisung nhấp ngụm cà phê, tự nhủ phải ngồi thẳng thớm lên mà học thôi, đã mất công dậy sớm dẫn xác ra thư viện rồi mà. Anh thậm chí còn chẳng thích cà phê, trời ơi vị đã đắng mà uống nhiều còn xấu da - anh tự nhủ thành lời, rồi tự cười - hồi ôn thi đại học bao nhiêu lần anh rên rẩm câu này là bấy nhiêu lần bầy nhỏ cười anh thối mũi. Đương nhiên chỉ có Sungwoon hiểu anh, khi anh bận học quên mất săn sale cũng là nó bê mặt nạ về cho anh dưỡng da. Giờ tìm đâu được thằng em ngoan thế nữa, lòng anh ngoài nỗi ôn thi giờ lại dặm thêm chua xót.
Mà, tuần nữa là chúng nó thi rồi, hình như hôm qua bế giảng, chắc nay mấy thằng đang hè nhau dọn phòng lần cuối. Rồi chính thức chia tay. Jisung biết cuộc đời mình khủng hoảng lắm rồi mai thi rồi, nhưng không ngăn được lòng có chút xa xăm. Thư viện trường đại học có cửa sổ rất lớn, ngoài là cây xanh, và trời xanh rất cao rất rộng. Khi không phải ôn thi, Jisung vẫn thi thoảng lên đây ngồi khi trống tiết. Người ta nhận ra ngay anh chẳng phải loại chăm ngoan gì, anh chỉ ngồi đó uống trà trong cốc giấy, chẳng làm gì, chỉ là anh thích ngắm trời.
Có những ngày cả khung cửa rộng này chỉ là mấy tầng mây xám xịt, khiến người ta muốn kéo ngay rèm lại cho khuất mắt. Nhưng cũng có những ngày trời xanh thăm thẳm, trong biếc. Và có cả những ngày hè tương tự như hôm nay, trời mang một vẻ da diết khiến Jisung thấy trong lòng cuộn lên một chút. Không, anh thấy mình đang ngồi đây nhưng lại không phải đang nhìn qua khung kính viền gụ xa xỉ này - cái màu xanh ấy nó da diết quá, đột ngột khiến anh thấy như mình đang nhìn qua khung cửa ban công hẹp đã sờn nước sơn, mỗi lần mở lại kẽo kẹt, mỗi lần Niel đi qua lại phải so vai. Ừm, đã hai năm rồi, thi thoảng trời vẫn trêu ngươi anh.
Mấy thằng bạn cùng phòng trước hay trêu Jisung là... vợ ông giời - đơn giản vì Jisung tự động dậy cùng giờ mặt trời mọc - điều gần như không tưởng tượng nổi với nam sinh trung học. Có đứa còn ái ngại chân thành hỏi Jisung coi có phải anh bị mất ngủ không mà dậy sớm như người già, làm anh cười ra nước mắt. Trong mắt chúng nó, Jisung chỉ là có chút kỳ quặc rất... lành mạnh trong thói ăn ngủ, vì anh chưa bao giờ nói thực với chúng nó anh dậy sớm chỉ để ngắm trời. Anh thường lấy cớ ra rút quần áo khô, ra quét ban công, ra phơi khăn mặt, giặt giẻ lau nhà..., chỉ vì không muốn bỏ lỡ một bầu trời thanh sạch chưa có hơi người.
Giờ nghĩ lại, Jisung lại tự cười tính trẻ con của bản thân, ngắm trời thôi mà cũng sợ bị lũ con trai đồng lứa đánh giá là ủy mị. Nhưng Jisung đến tận bây giờ vẫn hay lo lắng mấy điều nhỏ nhặt như thế, và thế là câu chuyện ngắm trời anh vẫn luôn giữ cho mình như một bí mật riêng nho nhỏ. Ấy thế mà, lại có một người nữa tình cờ san sẻ bí mật ấy cùng anh.
Sớm cuối hạ năm ấy, Jisung thức dậy, cứ thế mở mắt đến chừng nửa phút. Anh vẫn nằm ở vị trí giường như cũ, bài trí phòng trong ký túc xá nam cũng không có gì khác nhau, nhưng anh không nén được một cảm giác xa lạ đến kỳ cục. Anh không phải Jisung vô lo của mấy tháng trước, anh đã chọn tách phòng, chọn ở chung với 5 đứa trẻ xa lạ để "chăm sóc" chúng nó. Nghe thì cao cả, nhưng đó có lẽ là quyết định chóng vánh nhất trong đời anh. Trong buổi họp mặt ban cán sự ký túc trước năm học, Jisung trong phòng quản lý tình cờ nghe tiếng "bố già" Kang Dongho bên bàn lễ tân tươi cười hỏi han, điền giấy đăng ký cho một nhóc lính mới - Jisung vô thức quay ra xem mặt hàng xóm tương lai - một cậu bé đứng cạnh mẹ, người gầy lêu nghêu, đầu hơi cúi, khiến Jisung nghĩ thằng bé thuộc tuýp nhút nhát, nhưng ánh mắt đen láy thấp thoáng sau hàng tóc mái lại mang một vẻ rất điềm tĩnh.
- Rồi, đã điền xong cả. À, ký túc ưu tiên xếp theo nguyện vọng của mấy đứa nên Seongwoo muốn ở với bạn thì cũng được đấy. - Chú Kang nói, nhưng không thấy tiếng đáp, chắc chú tưởng mình chưa nói rõ lắm. - Thế cháu có muốn đăng ký ở cùng bạn nào không?
- À... không, cháu không ạ. - Cậu bé đáp sau nửa giây quên phản ứng. Dù chỉ là một thoáng qua vẻ điềm tĩnh nãy giờ, Jisung vẫn thấy rất rõ cậu nhóc để lộ trạng thái bất ngờ lẫn e sợ, như thể câu hỏi của chú Kang là một đòn tấn công bất ngờ, nó không kịp tránh. Nhưng chỉ có một thoáng ấy. Ánh mắt nó trượt khỏi chú Kang, bất chợt nhận ra Jisung đang nhìn mình, lập tức biểu cảm lại phẳng lặng như mặt hồ hết gợn sóng.
- Thật ra gia đình tôi mới chuyển đến vùng này nên cháu nó không có bạn quen từ trước. Có gì chú giúp đỡ cháu với nhé. - Mẹ cậu bé vui vẻ tiếp lời.
- Vâng vâng. Chị cứ yên tâm...
Jisung ngờ rằng cậu bé lính mới hẳn có chút tự ái khi mẹ nói về mình như thể một sinh vật yếu đuối đáng thương hại. Nhưng giả có thế thật, cậu bé kia cũng che giấu rất tốt - ánh mắt nó quyết không nhìn qua Jisung một lần nào nữa, vẻ điềm tĩnh cũng không gợn lên chút nào nữa. Chỉ có một sự yên lặng hơi cam chịu. Jisung chợt thấy mình đột nhiên buồn đến không thể chịu nổi, giống như anh vừa phải nhìn thấy một sinh vật rất đẹp chết đi. Mà có lẽ cách dùng từ ấy cũng có lý, anh nghĩ mình vừa thấy niềm mong đợi hiếm hoi của một cậu nhóc năm nhất vô tình vỡ tan.
Và thế là giờ anh nằm đây, giữa năm đứa nhóc xa lạ với nhau và với anh. Suốt mấy ngày anh cố tìm cách kết nối chúng với nhau, và quả là mấy đứa đang làm quen với cuộc sống mới rất ổn. Nhưng suốt mấy ngày này anh lại vô tình lờ đi nỗi bất ổn của chính mình - anh cũng phải tách khỏi bạn chung phòng, lại còn phải bắt đầu năm học cuối đầy áp lực - để rồi ngay lúc này anh đột ngột nhận ra mình cảm thấy lẻ loi.
Vớ vẩn hoàn toàn, Jisung tự giận mình về suy nghĩ vừa rồi, mấy đứa nhỏ đang cố gắng và đang làm rất tốt, mình phải vui và cố thêm nữa mới phải. Dù vậy, lúc anh đứng dậy và bước về phía ban công, chuẩn bị đón nắng sớm như mọi ngày, anh vẫn thấy bước chân mình có chút hụt hẫng.
- Hơ... Anh Jisung.
- Chào buổi sáng... ờm... nhóc dậy sớm nhỉ.
- Dạ... - Seongwoo đứng thẳng khỏi ban công, chuẩn bị vào lại phòng. Trời ơi sao mình lại nói chuyện cái kiểu này, khác gì đuổi nó, Jisung thấy não cháy xèo xèo. Anh biết mình cần nói gì đó ngay...
- Nhóc cũng thích ngắm trời buổi sớm hả?
Seongwoo chợt khựng lại, Jisung nghĩ mình cũng đoán được phản ứng này. Anh còn nghĩ là nếu thằng bé khựng lại nhìn anh thêm hai giây nữa thì anh nhảy khỏi ban công luôn cho đỡ xấu hổ.
- Dạ... không hẳn...
Jisung biết mà. Anh khóc trong lòng, chuẩn bị nhảy nào, hỡi Jisung-lãng-mạn-thích-ngắm-trời.
- ... em thích ngắm trăng. Mấy hôm nay trăng lặn muộn, nên em dậy sớm, được nhìn cả mặt trăng cả mặt trời... Thôi em đi đánh răng đây.
- Ơ. ừ...
Lần này Jisung mới là người chậm phản ứng. Anh đứng ở ban công phía sau lâu hơn thường lệ một chút, đến lúc bóng trăng chỉ còn nhàn nhạt như một viền mây và trong phòng bọn trẻ đang lạch xạch ra khỏi giường.
Jisung không bao giờ khơi lại chuyện hôm ấy với Seongwoo, anh ngờ rằng thằng bé cũng không còn nhớ. Anh thì đã từng rất nhiều lần tưởng tượng mình sẽ nói gì nếu thằng bé không lẩn đi đánh răng nhanh như thế. 'Này nhóc, mày đứng đây ngắm trăng từ mấy giờ vậy?' 'Này nhóc, mày bắt đầu cái thú vui ngắm trăng như vậy được bao lâu rồi?' 'Này nhóc, mày lẻ loi đến thế tự khi nào?'

YOU ARE READING
WannaOne | 12th Star
FanfictionMột ngày không bình thường của nam sinh trung học. [Hem chuyển ver]