Một sự lặng lẽ kỳ cục. Không thấy giọng Minhuyn "Hôm nay Seongwoo vô đánh răng đầu nhé, xong thì đến..." Cũng không thấy Niel "Tao slot cuối nhé. Nay tao bùng, khỏi lo học muộn." Không thấy cả Daehwi lọ mọ sang phòng bên đòi kem đánh răng trong vô thức. (Vì một lẽ nào đó Jihoon thi thoảng - thật ra là thường xuyên - sang "mượn" kem đánh răng phòng 2.1, đặc biệt là mấy tuýp vị cho trẻ em của Daehwi). Thay vào đó, người ta lại thấy một cảnh tượng mỗi năm chắc chỉ thấy một lần: Seongwoo-gập-chăn.
Gần ba năm trước, hết hai hôm đầu ở ký túc, bất chấp nỗ lực kết nối của Jisung, 5 đứa nhóc lạc đàn vẫn xã giao xa cách đến ngượng nghịu.
- Anh Jisung, anh còn mắc áo không em mượn với?
- Ôi... Anh dùng hết mắc rồi, nhưng sang hỏi thử Jaehwan xem, thấy nó mới mua 20 mắc được tặng 10 mắc...
- À vâng. Uhm... chắc là thôi ạ.
- Ơ...
Nhưng đến ngày thứ ba, hẳn đã phải tự nén bản thân nhiều lắm nhưng không nổi, tối đó giọng Minhyun từ tốn vọng sang phía giường Seongwoo:
- Ê cậu, tớ nghĩ sáng mình nên gập chăn thì sẽ tốt hơn đó. Hai hôm rồi để ý cậu cứ tấp đống chăn rồi chạy đi học luôn. *cười*"
Lại nữa, Seongwoo nghĩ bụng, ở nhà có một mẹ và một chị là đủ rồi mà. Buông tai nghe, trong nửa giây cậu đã chuyển từ trạng thái gật gù trước mớ bài luận sang trạng thái mắt sáng long lanh sẵn sàng chiến đấu. Quay sang Minhuyn, Seongwoo lập tức bật đài:
- Sự thật là, cậu ạ, việc không gập chăn có lợi cho sức khỏe, vì nó tạo điều kiện giải phóng đống khí độc ta thải ra trong lúc ngủ. Sáng dậy mà gập chăn luôn thì cậu lại vô tình ủ kín cả mớ khí độc luôn đến lúc đi ngủ dỡ ra hít tiếp rồi.
- À thật ra thì...
- Hơn nữa, thật tình tớ rất hay ngồi tự kỉ trên giường, cần chỗ rúc chân cho êm. Chẳng nhẽ cứ gập ra gập vô hoài thì mất nửa thanh xuân ngồi gập chăn mất...
- Haha tớ hiểu mà, nhưng...
- Mà, nhân đạo chút đi, mấy cậu không thể gập chăn mãi được. Chăn cũng cần tự do.
- HAHAHAHAHHH... HAHA... haha.... - không, đây không phải giọng cười của Minhuyn, Minhuyn còn đang bận há mồm, đây là giọng Kang Daniel vang rung cả mông Seongwoo đang ngồi phía trên - Cậu tên gì ấy nhỉ? Ong... Ong gì nhỉ...
- Seongwoo. - Seongwoo giờ hơi bực vì chả hiểu sao từ vị trí đường hoàng bảo vệ quan điểm giờ cậu lại thành tâm điểm cợt nhả cho cái đứa nhắm tịt mắt này, mà thật ra thì có gì buồn cười chưa?
- Haha... Seongwoo... Xin lỗi... haha... Nhưng Minhuyn đang cằn nhằn tớ mà...
- Hả?
- Này này tớ không có cằn nhằn gì hết... Chỉ là Daniel lúc nào cũng dậy muộn xong đạp đạp đống chăn... - Minhuyn phân trần.
- Ồ nhìn kìa, có người bị ra rìa, thương bồ quá Seongwoo à nhưng rõ là cậu ấy chỉ để ý Niel thôi hmm... - Sungwoon trưng vẻ mặt cố-không-đánh-giá.
- Vì Niel nằm ở phía đối diện... - Mode phân trần của Minhuyn đã quá độ lên mode không còn từ nào để nói.
- Này nhưng nếu Daniel bị thối chân thì đạp đạp chăn mỗi sáng sẽ tăng khí độc tích tụ đấy. Nhỉ, Ung gì đó? - Jaehwan hoàn toàn nghiêm túc.
- Ong Seongwoo. - Seongwoo vẫn chưa hiểu sao lại có cả lũ này xông vào hóng hớt, nhưng thấy cũng hay hay.
- Này này đừng cố khiến tôi nhột nha. Mấy người đừng có... ờm... mùi-shaming...?
- HÁ HÁ HÁ HÁ. - Seongwoo từ giây phút ấy biết rằng mình có cố cũng không bao giờ quên nổi thằng cha Jaehwan và cái âm thanh ám ảnh ấy nữa.
- Cái gì? Đứa nào? Ai? Sao rú... - Jisung hoảng loạn nhô ra từ nhà tắm với quả đầu chưa sấy vẫn đang rỏ nước xuống sàn.
Và thế là, lần đầu, năm đứa nhỏ và một người già cùng cười với một câu chuyện hoàn toàn lạt lẽo. Về sau, người ta thấy Kang Daniel dù có dậy muộn không gập nổi chăn thì cũng không dám đạp chăn nữa - Niel còn đó ước mơ to lớn là sống thật thọ. Cũng không ai dám bắt chăn của Seongwoo mất tự do nữa, kết cục là từ đó đến nay cậu chàng chỉ gập chăn 2 lần về quê nghỉ hè. (Nghỉ xuân, theo cậu, là quá ngắn, chỉ xứng vo viên chăn nhét vào tủ đồ khóa lại thôi.)
Bên kia thấy Minhuyn đang dỡ sách vở đặt thành chồng. Niel vừa ra rút đống quần áo khô. Lin lôi vali đã sắp sẵn quần áo, cố nhét thêm mấy quyển vở bài tập. Daehwi đánh răng xong lại thấy cầm tuýp kem đi mất hút, chắc là đem cho Jihoon luôn. Còn Seongwoo vừa gập chăn vừa nghĩ, lần gập chăn này thì nên xếp vào loại nghỉ gì nhỉ...
YOU ARE READING
WannaOne | 12th Star
Fiksi PenggemarMột ngày không bình thường của nam sinh trung học. [Hem chuyển ver]
