2:30 pm

15 2 0
                                        

- Em về trước nhé.

- Ờ. Nghỉ hè vui nha cu.

- Mấy anh thi tốt nha.

- Ờ rồi, chúc quài, tao học có dốt lắm đâu.

- Ha ha... vâng, mấy anh giỏi muốn chết luôn. Mà, thôi em về nhé.

- Ờ. Đi cẩn thận...

Minhuyn bám vào bản lề cửa, đu mình ra nhìn theo bóng Daehwi đi khuất xuống cầu thang. Cửa phòng bên cạnh cũng thấy mấy cái đầu nhấp nhô cùng nhìn theo hướng ấy, vẫy vẫy tay như đuổi một đàn ruồi vô hình. Rồi mấy đứa ngưng vẫy tay, quay vào phòng dọn dẹp tiếp đống đồ đạc - trừ Sungwoon - Minhyun biết thằng chả dọn đồ từ hôm qua nên chắc giờ chẳng còn gì mà dọn nữa rồi. Chắc giờ nó đang nằm dài trên cái giường trống, an hưởng gió quạt mà đợi quản lý kí túc đến kiểm tra phòng, Minhuyn nghĩ. Cậu toan học hỏi Sungwoon, cũng định nằm dài ra đấy đợi được làm cái đức hạnh cuối cùng của người trưởng phòng đầy trách nhiệm. Nhưng nghĩ thế nào, vừa quay vào phòng Minhuyn đã lại trù trừ ở ngưỡng cửa, rồi quay lưng, đứng đấy khoanh tay, nghiêng đầu tựa nhẹ vào tường, như đang ngắm nhìn lần cuối khoảng sân rộng trước kí túc mà cậu vẫn thường yêu mến.

Từ cửa phòng 2.1 nhìn ra ngoài sẽ thấy một trảng trời rất rộng. Mấy tán cây mùa này đang độ sum suê, hễ có gió là khẽ rung rinh như mấy quả đầu afro dún dẩy. Phía bên phải là ký túc nữ - "giấc mộng thanh xuân" - như trong vốn từ nghèo nàn của lũ đực rựa. Xa xa bên trái là tòa nhà thư viện - đại diện nỗi kinh sợ mùa thi, cái đó thì khỏi nói - nhưng một ngày xa xưa nào đó, cậu trẻ Minhuyn cũng từng vào thư viện chỉ để ánh mắt cứ rớt mãi vào một ai đấy bên tấm rèm nhẹ đong đưa.

Một trảng trời nhiều điều để ngắm đến vậy, cũng dễ hiểu nếu Hwang Minhyun lịch thiệp thâm trầm của phòng 2.1 có muốn đứng đấy lặng ngắm nhìn lần cuối. Nhưng đấy là người ta tưởng thế. Ngay lúc ấy, với mái đầu xinh đẹp tựa nghiêng, Minhuyn chẳng nhìn thấy một điều gì trước khoảng sân quen thuộc. Tất cả trong mắt cậu chỉ mờ nhòe những mảng màu chói sáng và dao động, tan chảy, lắng dần, rồi lại trào lên, hòa mãi vào nhau.

Minhuyn không nhìn thấy điều trước mắt, cậu chỉ thấy căn phòng sau lưng mình tự nhiên rõ nét quá.

Bên phải Seongwoo vẫn hay để chăn lòi một mép ra ngoài, vì cu cậu hay lật nguyên nửa người xuống hóng hớt dưới giường Niel. Liền phía bên phải ấy, lui vào trong một chút là giường Guanlin phía dưới, Daehwi phía trên. Bốn con người ấy tạo thành một cảnh tượng đối lập đến giải trí: giường hai đứa em lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp, đã thế lại dùng ga giường vỏ gối màu sẫm, nên khá là sạch sẽ - còn giường hai đứa anh không bao giờ hết giống bãi chiến trường, nhưng cả hai lại có thừa tự tin, nên gối chăn đều sáng màu, kết quả là nếu nhìn kỹ sẽ thấy cơ man mấy vết dơ "nhỡ tí thôi mà, lộn vào phía trong là được".

Còn bên trái, chỉ có tủ đồ chung và giường của Minhuyn ở tầng trên, tầng dưới không ai nằm, ngẫu nhiên được biến thành điểm tàng trữ đồ ăn và pha mì tôm bất hợp pháp. Nhìn thì thấy Minhuyn có vẻ cô đơn, nhưng thực ra cậu lại rất thích vị trí ấy - lúc nào cậu cũng có cảm giác như mình là người duy nhất nhìn thấy hết cuộc sống của bốn con người còn lại. Đấy là một cảm giác giống như bắc ghế ngồi ra ban công mà nhìn vào tòa chung cư đối diện - một cảm giác rất thỏa mãn và có phần tự đại, như thể chỉ mình ta biết sự thầm kín của những cuộc sống song song phía sau khung cửa sổ.

Chẳng hạn như Seongwoo sẽ không bao giờ biết thực chất giường nó bừa chẳng kém gì nhân vật Niel mà nó hằng khinh bỉ. Niel đương nhiên cũng không bao giờ hết tự ti về độ sạch sẽ của bản thân - ba năm nay nó vẫn một lòng cười không thấy mặt trời khi anh em đánh giá nó. Daehwi hẳn cũng không bao giờ biết cái mặt quá sức kì quặc của nó khi đeo headphones nghe nhạc. Còn Guanlin thì, ờm, chắc sẽ không bao giờ biết tự hào về cái cuộc sống bình thường mẫu mực vô cùng đáng tự hào của nó. Cho đến tận ngày cuối cùng, Minhuyn vẫn thấy mình bình yên mỗi khi nghĩ về mấy sự nhỏ nhặt ấy, mấy sự mà chỉ cậu mới biết. Cậu nghĩ vì thế mà mình không sợ chia tay, dù có ở đâu, ký ức về bốn ô giường đối diện vẫn sẽ còn đấy, và vẫn đủ khiến cậu thấy bình yên.

Ấy thế mà, sau khi tiễn Daehwi, quay vào phòng, cậu chợt thấy cái sự thật của ngày chia tay đột ngột dồn đến chỉ trong một khắc.

Đồ đạc đã dọn đi hết, chỉ còn mấy chiếc vali của ba thằng dựng cái đứng cái nằm ở giữa phòng. Niel đang ngồi dọn nốt tủ đồ của nó. Seongwoo đang đứng khuất ở ban công đằng sau. Bốn ô giường trống hoác.

Rồi khi ấy cậu vội quay đi, khoanh tay, tựa đầu vào khung cửa mà đứng lặng. Thế giới của cậu chao đảo. Hình ảnh bốn ô giường ấm áp bình yên của cậu vẫn còn đấy, vì chúng vẫn ở đấy ngay ngày hôm qua thôi mà. Nhưng giờ, chỉ trong một khoảnh khắc, cậu nhận ra chúng không còn ở đấy nữa, và sẽ mãi mãi không bao giờ còn ở đấy nữa.

Và cậu cứ đứng đấy tê tái hướng mắt ra phía trời mây.

WannaOne | 12th StarWhere stories live. Discover now