7:00 am

24 4 0
                                        

Thấy đợi lâu lâu mà không có cái báo thức nào kêu, ngoài kia thì đã sáng rõ rồi, Seongwoo phải với lấy điện thoại coi giờ. 7 giờ rồi mà?? Rồi lại một giờ khắc não bộ sáng láng, Seongwoo chợt nhớ ra đêm qua mấy anh em đã thỏa thuận là nay không đặt báo thức - nay là bắt đầu hè rồi nên bọn trẻ không phải đi học nữa, lũ anh lớn cũng khỏi dậy sớm ôn thi, nếu có một ngày để quên chuyện thi cử trong cái tháng khủng khiếp này thì nhất quyết nên là hôm nay.

Ấy thế mà hình như mấy tiếng thở bớt đều. Giường dưới có tiếng trở mình mò điện thoại. Không ai lên tiếng nhưng rõ là quen nếp rồi, cả lũ đang dần thức dậy. Trong im lặng. Và hình như chúng nó cũng biết những đứa còn lại đã tỉnh cả, chỉ là tất cả đều nằm im trên giường, cố níu kéo một cơn ngủ nướng dù bất khả. Người ta thường không ngủ nướng được trong buổi sáng ngày chia tay cái nơi san sẻ cùng nhau phần đời có lẽ là đẹp nhất.

Cuối cùng thì Minhyun cũng ngồi dậy, không nhảy xuống đạp mông Niel và tắt cái nhạc chuông báo thức khủng khiếp của Daehwi như mọi khi, (cái báo thức giọng cười của Jaehwan, Seongwoo phải thừa nhận là thật sự khủng khiếp), chỉ nói khẽ, Dậy nào mấy đứa. Cả bọn lồm cồm bò dậy, Guanlin gắng ngáp ngáp to vẻ ngái ngủ cho tự nhiên, nhưng rõ là nó cũng tỉnh từ lâu rồi. Seongwoo suýt thì bật cười.

Chẳng như lũ con gái từ đêm qua đã khóc rưng rức, deep talk và đăng post loạn xạ, lũ đực vẫn cười hềnh hệch như bao ngày tháng khác, khiến người ta tưởng chúng nó chẳng cảm động gì lắm. Đêm cuối ở ký túc, chẳng như trên phim hay truyện vẫn tả, ký túc nam sinh không chơi mấy trò phá hoại như ném bóng nước hay trốn sang làm loạn ký túc nữ. Theo như Seongwoo quan sát thì anh em cũng không có thằng nào lỉnh đi tỏ tình, với gái hoặc với nhau. Hơi kỳ cục chút là, không như Seongwoo dự đoán, hầu như không đứa nào uống đồ có cồn - Seongwoo cứ nghĩ chỉ mình mình sợ say rồi khi tỉnh dậy quên mất đêm cuối ở ký túc này.

Sau giờ ăn tối, mấy đứa rồng rắn từng tốp đi từng phòng. Chúng nó chúc anh lớn thi tốt và chúc bầy nhỏ ở lại mạnh giỏi, sớm có mảnh tình vắt vai. Chúng nó chúc nhau lần cuối mà tay bắt mặt mừng cười khà khà như trẩy hội. Đến đêm, phòng 2.1 kéo nhau sang 2.2, một lũ nhung nhúc chơi ván ba cây cuối cùng không khoan nhượng. Kết cục khá quen thuộc - Daehwi với Jaehwan cười bất chấp, cười chói lói như một lũ lên cơn; Niel nằm lăn lộn thế nào đâm thẳng vào chân giường Jinyoung, để thằng bé phải dở cười dở mếu đến mơi đầu anh ra khỏi đống sách vở chăn gối hổ lốn vừa ụp xuống; Minhuyn tập trung hoàn toàn vào việc tách hai đứa xúc xích ngưng sát phạt nhau; Guanlin không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chả biết mình đang thắng hay thua, nên nó được hân hạnh ngồi đấy không bị tét mũi mà cũng chả được tét mũi ai; Seongwoo bắt đầu từ bỏ việc chơi theo luật và cầm nguyên hai nắm bài ném thẳng lên trần nhà; Sungwoon bất lực ôm cái mũi giờ đã đỏ lựng, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi. Giờ nghĩ lại, Seongwoo cũng không chắc Sungwoon rơm rớm vì bị tét mũi đau hay vì gì nữa.

Giữa mấy lá bài rơi lả tả và một bọn con trai vẫn điên như mọi khi, Seongwoo chợt nhớ ra là, dù đã chúc anh Jisung tất cả mọi thứ có thể chúc được suốt 2 năm qua, chưa lần nào cậu hỏi anh cảm thấy thế nào đêm cuối ở ký túc. Giá mà nhớ ra để hỏi, cậu nghĩ bụng, thì giờ đã chẳng băn khoăn nên cảm thấy thế nào.

WannaOne | 12th StarStories to obsess over. Discover now