Nhật kí bày mưu của đại thần - Chương 7 + 8 + 9

103 5 0
                                    


Nhật kí bày mưu của đại thần

Tác giả: Mộc Nhĩ Khai Hoa

Editor: Tịch Ngữ

Nguồn edit: https://tichngulau.wordpress.com/

Chương 7

Thứ năm là ngày học ngôn ngữ lập trình trên máy tính, thông thường sinh viên khoa máy tính viết trình tự đều trở nên rất cáu kỉnh, nhất là khi trình tự bị lỗi nhưng không tìm ra chỗ sai.

Trước khi nhận được điện thoại của Lê Mộc, Tô Dao đang ở trong phòng máy dùng sách giáo khoa đập bàn phím hai lần, dùng đầu đập bàn phím ba lần. Vì vậy, lúc nhận được điện thoại của Lê Mộc chính là lúc cô nóng nảy nhất.

Trong điện thoại, Tô Mộc nói bản thảo phát thanh tuần này đã viết xong, hỏi cô có muốn xem trước hay không?

Thanh âm Lê Mộc dịu dàng như ngọc tựa như con người của anh. Tâm trạng cáu kỉnh của Tô Dao được giọng ấm áp như gió xuân của Lê Mộc làm dịu xuống: "Em còn ở phòng máy tính, hôm nay không có thời gian qua khu đông."

"Không sao. Mấy giờ em mới xong việc, anh đi qua bên đó."

Hẹn giờ gặp mặt với Lê Mộc xong, Tô Dao rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Sau khi ổn định cảm xúc, cô nhanh chóng tìm được chỗ sai mà lúc nãy không phát hiện, sửa lỗi xong giao bài tập cho trợ giáo* kiểm tra. Tô Dao đeo túi xách đi đến phòng học hẹn gặp Lê Mộc.

*Trợ lí giảng viên/trợ lí giáo viên.

Khi Tô Dao đến, Lê Mộc đang ngồi trên ghế đọc sách.

Lúc Lê Mộc đọc sách, anh không đặt sách trên bàn như phần đông mọi người thường làm, mà cầm sách trên tay trái, tay phải thỉnh thoảng lật qua trang. Anh xem rất tập trung, cảm giác giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vẽ ra một vị công tử văn nhã, ôn hòa như ngọc.

Chẳng biết sao cô nhớ đến Cố Trạch, lúc Cố Trạch đọc sách dáng vẻ anh rất lười biếng, tùy ý duỗi chân ra, đọc hết sách thì thuận tay vứt sang bên, còn thích sờ đầu cô giống như rờ đầu thú cưng, hoặc là cốc đầu cô.

Mỗi lần cô kháng nghị, anh còn nghiêm trang nhíu mày dạy dỗ cô: "Tại sao không tập trung?"

Sau đó Tô Dao. . . Tô Dao khuất phục dưới cường quyền của Cố Trạch.

Nghĩ như vậy, cô tự hỏi vì sao lại có người xấu như Cố Trạch thế chứ?

Lê Mộc nhìn thấy Tô Dao liền đặt quyển sách lên bàn, mỉm cười nhìn Tô Dao: "Thực hành máy tính xong rồi à?" Nụ cười này tựa như ngàn đóa hoa lê nở rộ.

Tô Dao gật đầu, đi qua ngồi bên cạnh Lê Mộc: "Đúng là học máy tính sẽ già đi mười tuổi, lời này không sai một chút nào."

"Thực hành không thuận lợi à?" Lê Mộc cất quyển sách vừa đọc và lấy bản thảo ra.

"Dạ không phải, chẳng qua mỗi lần viết trình tự là em nổi nóng."

"Từ từ sẽ được, cái gì mới bắt đầu cũng như thế." Lê Mộc nói, thanh âm trong trẻo như ngọc bích: "Hồi còn học cấp ba, mỗi lần anh nhìn thấy tác phẩm văn cổ liền nhức đầu, chờ quen rồi sẽ khá hơn."

[ĐANG EDIT] Nhật kí bày mưu của đại thần - Mộc Nhĩ Khai HoaWhere stories live. Discover now