- Hỏng rồi
Gương mặt Jungkook không chút thiện cảm, nhếch nhẹ môi nói
- Hỏng.. hỏng rồi sao?
- Tên người mới của cậu, làm hỏng hết rồi
- Chết tôi rồi! Thế cậu... đã làm gì tên đó?
Jimin cúi mặt rầu rỉ rồi ngước lên hỏi
- Còn làm gì nữa, giết thôi
- Thế luôn á?? Xin thứ lỗi, tôi đã tuyển chọn tốt lắm mà
- JIMIN
Jungkook quát lớn khiến nó bên ngoài giật thót, Jimin ngước lên với khuôn mặt đáng thương nhưng vẫn không dám nhìn
- Tôi nghe...
- Cậu có muốn đi làm việc chút không? Dạo này có vẻ cậu khá thảnh thơi
- Yah Kookie... Làm ơn đi, đừng đối xử thế với tôi
Nó ngoài cửa chăm chú nhìn điệu bộ ỏng ẹo của Jimin. *Kookie sao??? À thì ra tên là Kookie*
- Tôi đùa với cậu à?
- À... ừ... thì Jungkook
Nó nhíu mày khó hiểu*Sao vậy? Thế thì Kookie hay Jungkook?*
- Hay là chặt xác cậu đem cho thú ăn? - Cậu ngồi ngay ngắn lại, vừa nói vừa có vẻ trêu đùa
Nó rùng mình. *Anh ta đáng sợ vậy sao? Mình sẽ chết mất nếu ở lại đây? Nên làm gì đây? Bỏ trốn hay là chết mất*
- Ể cậu này.. cứ thích đùa, tôi là bạn thân của cậu, chúng ta thân nhau từ bé, làm vậy sao được?
Jungkook bỗng mặt lạnh tanh lại, ngã người ra sau
- Tôi không đùa
- Tôi.. tôi. À... Jungkook à! Tôi muốn tìm chơi với "bạn nhỏ" trong phòng cậu. Việc làm gì đó để sau vậy, cậu nên nghỉ ngơi đi chứ, đừng tức giận quá - Jimin nhìn khuôn mặt cậu, sợ hãi tìm cách trốn
Họ đang nói chuyện thì phía ngoài nó đã rón rén chạy xuống lầu
*Ôi "bạn nhỏ" cứu lấy mình rồi, may mà nhanh trí*
Jimin cười trừ, nhẹ nhàng đi ra. Bỏ lại cậu ngơ ngác nhìn
- A. Bạn nhỏ! Đi đâu đấy?
Jimin mừng rỡ gọi khi thấy nó đang chạy xuống. Nó bắt đầu sợ hãi hơn, quay qua trừng mắt nhìn Jimin, miệng nuốt ực, quay trở lại tiếp tục chạy nhanh xuống lầu
Jungkook nghe thấy tiếng cậu bên ngoài, chầm chậm bước ra, nhìn chằm chằm cách nó đang chạy vội
- Hah... - Cậu thở dài - Nghe thấy gì rồi sao?
- Không biết! Tôi gọi thì đã chạy rồi
- Tôi hỏi cậu à?
- Ờ. Ừm..
Hai người nhanh chóng xuống lầu, Jimin im bặc chẳng dám nhìn sang cậu nhưng dáng vẻ thì khẩn trương hơn Jungkook
Nó cố chạy ra cổng. Thoáng nhìn nó lại bị mê hoặc, rất lộng lẫy, là căn biệt thự đẹp nhất nó từng thấy thì phải, thật tuyệt. Nhưng phải chạy trốn trước đã
Cổng bị khoá mất rồi. Ai đó cứu rỗi nó! Nó chết ở đây sao?
Jungkook bước xuống trước mặt Ayi khi nó đang cố đập vội tay vào cánh cửa cứng nhắc. Lại anh ta sao? Lại nụ cười nhếch mép này sao? Lại ánh mắt bén ngót giết người này sao?
- Sao lại chạy?- Cậu vừa hỏi. Đồng thời nó cũng giật lùi ra phía sau
Jungkook cười ra tiếng. Cậu cố bình tĩnh hỏi lại
- Nói đi. Sao em chạy đi?
- Sợ... - Ayi nhấp nhé chưa nói hết thì lại bị cậu cắt ngang
- Sợ cái gì? Tôi đã hại em sao?
- Yah Jungkook!! Em ấy đang sợ, cậu đừng hỏi nữa - Jimin im hơi lặng tiếng nãy giờ cũng bảo khi thấy cậu cứ trưng cái vẻ mặt lạnh tanh ra
- Ừ nhỉ - Jungkook cúi người xuống ngang hong Ayi, vác nó lên vai
Nó hoảng hốt, đập vào lưng cậu vài cái rồi vùng vằng, nhưng có vẻ sức nó quá yếu, cậu vẫn bình tỉnh vác nó lên phòng. Jimin ngơ ngác nhìn rồi nhanh chóng đi tìm chỗ chơi
Đặt nó xuống giường, cậu nhè nhẹ hôn đôi môi bé nhỏ, nó giật mình, tim đập liên hồi
Ấm nóng, ươn ướt, mềm mềm. Nó thích sao?
Ngay cả Jungkook cũng cảm nhận được cảm giác lạ. Môi nó mềm mại, nóng nóng, đặc trưng là sự tự nhiên, không makeup. Khác hẳn các cô gái khác
- Tên là gì?
Lúc này nó lắp bắp
- A.. Ayi
- Có vậy cũng rắc rối
- Rắc rối?
- Ừ, em rắc rối lắm đấy! Mau tắm rửa đi
- Ừm
- Ngồi yên đó đã
Cậu bước ra khỏi phòng. Nó nhìn theo, đến giờ tim nó vẫn đập loạn xạ
Ồ dé, viết 760 từ mỏi nhừ tay luôn rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook Longfic _ Anh Trùm Ma Tuý [H]
FanfictionSau bao nhiêu năm, tình cảm của em có đủ trưởng thành hơn? Em khiến tôi rung động rồi lại bỏ đi, khiến tôi nung nấu tình cảm rồi lại dập tắt 4 năm là cả một quãng thời gian dài, tôi đã phải vật lộn trên thương trường bao nhiêu để quên đi em. Bây giờ...