- Sao?
- Anh nhìn Ayi mải, rốt cuộc có chuyện gì?
- Ayi đã mấy tuổi rồi nhỉ?
- Không biết, chắc là nhỏ hơn Jungkook
- Vậy đừng hỏi chuyện của người lớn nữa, dạo gần đây em thật nhiều chuyện đó
- Nhưng mà... Ayi bây giờ gần lớn bằng Jungkook rồi, Ayi cũng là người lớn chứ
Jeon Jungkook vò rối mái tóc Ayi, bé con thật buồn cười. Hoàn toàn không thể lớn bằng
- Ayi chưa lớn. Em xem, người lớn đều đi làm việc, em không có làm việc. Đúng không?
Cô nhíu mày suy nghĩ. Thấy Jungkook nói đúng mới thôi thắc mắc
- Đúng rồi. Ayi không biết làm việc
Anh quay sang rót nước cho Ayi uống, lại nghe cô hỏi thỏ thẻ
- Ayi suốt ngày chỉ biết ở nhà, Jungkook làm việc chắc mệt lắm?
- Anh không mệt. Tối nào về nhà cũng gặp Ayi thì lập tức sẽ hết mệt
- Vậy à? Kì diệu ghê. Jungkook cho Ayi làm việc nha
- Không được đâu. Ayi còn nhỏ chưa biết làm việc
- Thế phải làm sao?
- Uống nước đi - Anh đưa ly nước trước mặt Ayi, liền bị bàn tay nhỏ hất văng ra xa, nước cùng thủy tinh rơi tung tóe khắp sàn
Lee Ayi ôm đầu khóc lớn, cả cơ thể giãy giụa trong lòng Jungkook, anh đã sớm giữ cô lại không cho chạy đi
- Đau quá, Jungkook. Ayi muốn về nhà, không muốn ở trường nữa, mau đưa Ayi về. Nhanh đi, ở đây sợ lắm
Jungkook hiểu ra vấn đề, nâng đôi má bánh bao trấn an
- Không phải ở trường học. Ayi này, đây là trong phòng, đây là nhà chúng ta, có nhớ không?
- Không đâu. Ở đây có kẻ xấu, mau đi khỏi đây
- Ayi. Nín nào, đừng khóc nữa. Anh ở đây, không ai hại được Ayi cả
- Jungkook à... Ayi sợ lắm huhu - Cô nhào đến ôm lấy Jungkook, khóc òa lên như đứa trẻ. Jungkook chỉ biết vỗ vỗ lưng dỗ cho nín
Làm sao cũng không thể giúp Ayi thoát khỏi tình cảnh này được. Suốt hai tháng nay, cô cứ hay bị như vậy. Đêm tối đó ùa về trong trí óc khiến cô sợ hãi, tâm trí hoảng loạn vô cùng. Mỗi lần như vậy, anh muốn ngay lập tức xé xác tên bệnh nhân tâm thần kia, nhưng lại thực căm ghét khi không thể làm điều đó
__________- Chào cậu Kim, cậu muốn gặp cậu chủ sao?
- Dạ chào dì, con muốn tìm Jungkook và Ayi
- Được rồi cậu cứ ngồi đợi, tôi sẽ gọi họ ngay
Buổi sáng chủ nhật, Jungkook đang say giấc bên cạnh Ayi, anh cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng thoải mái hơn bao giờ hết. Khuôn mặt điển trai của anh khiến Ayi lúc nào cũng yêu thích, lúc ngủ, gương mặt tựa mặt hồ không chút lay động
Ayi khẽ cựa mình trong lòng Jungkook, đôi mắt chớp chớp muốn nhìn thêm nữa nhưng lại bị làm phiền. Bên ngoài là tiếng gõ cửa của dì Hong quản gia
- Jungkook à... dậy mau đi. Có người gọi kìa. Jungkook
- Này đồ lười, còn không dậy em sẽ véo mũi anh. Jungkook
Anh nheo nheo mắt, hàng lông mày rậm đang giật giật khó chịu vì bị đánh thức. Nhận ra mèo nhỏ đang trước mặt liền dễ chịu nhiều phần. Người ở phía ngoài chưa thấy trả lời nên gọi tiếp
- Có chuyện gì, dì Hong?
- Cậu chủ, có cậu Kim Taehyung đến. Nói muốn tìm cậu và em gái. Tôi nghĩ cậu đã thức nên mạn phép làm phiền, thật xin lỗi
- Jungkook xuống ngay đây ạ, để con giục thêm chút
Jungkook giật mình, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Kim Taehyung? Rốt cuộc Kim Taehyung đã về, lại còn đến đây từ sáng sớm, chắc chắn là nôn nóng muốn gặp em gái. Tình trạng bây giờ của Ayi, khi gặp Taehyung anh biết nói sao đây?
- Jungkook Jungkook. Mau xuống gặp Kim Taehyung đi, đừng để người ta đợi lâu nha~
- Ayi? Ngay cả Taehyung em cũng không nhớ sao?
Ayi lặng người một lúc. Cô bị làm sao thế này, tại sao đầu óc cứ mơ hồ?
- Ayi không biết Kim Taehyung
Do đầu lúc trước bị thương, cộng thêm bây giờ lại gặp chuyện chấn động tinh thần khiến cô nửa nhớ nửa không, đầu óc quay cuồng trong những chuyện không đâu
Jungkook xoay người Ayi ngồi đối diện. Để chắc chắn không làm Taehyung lo lắng, anh phải dặn dò kĩ lưỡng
- Ayi ở trong này ngoan, không được phép chạy lung tung ra ngoài. Có nghe không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook Longfic _ Anh Trùm Ma Tuý [H]
FanfictionSau bao nhiêu năm, tình cảm của em có đủ trưởng thành hơn? Em khiến tôi rung động rồi lại bỏ đi, khiến tôi nung nấu tình cảm rồi lại dập tắt 4 năm là cả một quãng thời gian dài, tôi đã phải vật lộn trên thương trường bao nhiêu để quên đi em. Bây giờ...