- Ayi, nói chị nghe. Em bị làm sao?
Rốt cuộc là vì chuyện gì mà nó thành ra như thế. Chị Nera chẳng thể hỏi thêm chỉ đỡ nó trở lại giường
- Em nói được chưa?
Nó im lặng một lúc, sau đó mới thở hổn hển
- Hình như... Hình như em có quá khứ rất tồi tệ
- Em nói sao?
- Em giống như đang nhớ lại chuyện gì đó nhưng chẳng nhớ được nhiều
Có lẽ vậy. Nera cũng ngộ ra được vấn đề, chỉ là Ayi đang hồi phục trí nhớ. Bác sĩ đã bảo rất rõ về bệnh của Ayi nên chị cũng biết cần phải làm gì
- Nói đi, em thấy những gì?
- Em...
Nó cố hình dung ra những điều vừa chạy ngang đầu khi nãy, cố gắng kể rõ từng chi tiết
- Em thấy... có nhiều người. Họ đẩy em, mắng em, và còn... và còn...
- Ayi... bình tĩnh. Chỉ cần cố một chút em sẽ nhớ lại thôi
- Em... em không thể... em không nhớ gì nữa hết
Trong mắt Nera thoáng buồn, chị ôm nó vào lòng trấn an
- Không sao. Được rồi, giỏi lắm, em làm tốt lắm. Chắc là đói rồi, đi ăn thôi
- Dạ
-------------
Nửa tháng sau, Ayi được đến trường. Hiện giờ nó đã nhớ hết mọi thứ về quá khứ của mình, tất cả là nhớ công của chị Nera và bác sĩ Kim Seokjin
Ngày đầu tiên đi học nó chuẩn bị tươm tất mọi thứ mà không cần sự giúp đỡ của chị Nera. Nó cũng không quên mang vào cổ sợi dây chuyền lúc trước
Xong tất cả mọi thứ, nó lên xe và được bác tài xế đưa đến trường. Ngồi rảnh tay trong xe, thật chẳng biết làm gì, Ayi mở mặt của sợi dây chuyền ra
Mặt bên trái là ảnh chụp của hai đứa bé, mặt bên phải là hai dòng chữ được viết cách điệu
"Lee Chae Rin 4 tuổi - Lee Ayi 1 tuổi
Sinh nhật đặc biệt cho Ayi"
Thật lạ. Ayi lại có cảm giác như sắp tìm được gia đình. Có phải người trong ảnh là người thân của nó?
Đóng mặt dây chuyền lại, nó vui ra mặt. Chú tài xế cũng phải suy nghĩ rằng con bé này quá đổi ngây thơ, cứ vui buồn thất thường
Mọi kí ức đều đã ùa về, chỉ cần cố học thêm một chút sẽ lại nắm bắt được kiến thức nhanh thôi, nhưng dù thế cũng phải học chậm lại vài lớp
Ngày này qua ngày nọ, Ayi chăm chỉ học tập, chẳng để giáo viên phải phàn nàn lời nào
Hôm nay cậu bạn trong lớp rủ đi ăn sau khi tan học nhưng cũng phải năn nỉ mãi nó mới đồng ý
Tiếng chuông trường vừa báo hiệu tan học, cả lớp nháo nhào chạy ra khỏi lớp nhưng Ayi phải ở lại đợi cậu bạn chậm như ốc sên của mình vì đã hẹn nhau đi ăn
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook Longfic _ Anh Trùm Ma Tuý [H]
FanfictionSau bao nhiêu năm, tình cảm của em có đủ trưởng thành hơn? Em khiến tôi rung động rồi lại bỏ đi, khiến tôi nung nấu tình cảm rồi lại dập tắt 4 năm là cả một quãng thời gian dài, tôi đã phải vật lộn trên thương trường bao nhiêu để quên đi em. Bây giờ...