Ayi lúc này bất ngờ mới ngước lên nhìn. Người trước mặt đang rất kiên định, nhưng đây lại là gương mặt rất quen thuộc trước kia. Cô ngạc nhiên không kiềm chế được nỗi lòng, khuôn họng khô khốc gọi tên anh
- Jeon Jungkook?
Jeon Jungkook cười hiền lành nhưng lại có phần sắc lạnh
- Tôi là Jungkook, đúng rồi. Cô biết tôi?
Taehyung ngạc nhiên nhìn sang khuôn mặt đang đờ đẫn của cô
- Em biết Jungkook sao?
Ayi sực tỉnh người, trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh vừa làm như không biết cô, vừa không đồng ý để cô ở lại. Cô như muốn đi khỏi nơi này để đỡ phải bẻ mặt
- Anh à. Em sang Trung Quốc cùng mọi người có được không?
- Không được. Gấp thế này anh chưa đặt vé máy bay cho em. Có chuyện gì sao?
- Em...
- Sắp đến giờ bay rồi, anh phải về đưa Chae Rin và San đi. Jungkook, coi như giúp anh lần này nữa. Con bé Ayi vô cùng ngoan ngoãn, nói gì nghe theo nấy, không làm phật lòng ai đâu, em đừng lo
Jungkook cười phá lên vờ như từ nãy giờ chỉ là anh đang đùa giỡn
- Được rồi. Anh đi đi, yên tâm để cô ấy lại em chăm sóc, nhất định sẽ không sai bảo làm việc
- Cái thằng này. Thôi anh đi đây, tạm biệt hai đứa. Nhớ đừng quậy phá nha Lee Ayi
Lee Ayi chết lặng nãy giờ, nghe Kim Taehyung trêu chọc mới ngập ngừng
- Em... biết rồi. Không có mà. Tạm biệt anh, mọi người đi cẩn thận
Jeon Jungkook nói với theo bóng Taehyung đã ra tới cửa
- Tạm biệt anh trai. Sắp xếp công việc cho ổn thỏa nhé, không cần phải gấp gáp
Khuôn mặt đầy tà mị của Jungkook tựa hồ như có thể hút hết tất cả sự chú ý của người xung quanh, tầm nhìn đầy cương nghị hướng về phía Ayi đang ngồi, khiến cô lạnh toát mồ hôi chạy dọc xuống đường sống lưng. Nụ cười ngờ nghệch như có như không của Jungkook có thể làm Ayi của trước kia hạnh phúc, nhưng giờ đây anh không phải như Jungkook mà cô từng biết, càng nhìn lại càng thấy đáng sợ
- Em cố tình quay lại?
Lee Ayi rối rắm, anh trước mặt như đang thấu hiểu được nội tâm cô, chỉ là ngoài mặt lời lại khác. Càng nghĩ càng không thể tiếp lời
- Tôi mới không có
Jungkook liền nhìn được vẻ ngây thơ, cô căn bản vẫn ngốc hơn so với những thiếu nữ mười tám tuổi bình thường
Jungkook gọi người làm mang chút ít đồ đạc của cô lên một căn phòng trống nào đó cách xa phòng anh khoảng 2 căn, sau đó dặn dò
- Theo họ lên phòng, sắp xếp quần áo cho gọn gàng, sau đó xuống nhà ăn tối
Giọng Jungkook tuy đang dặn dò rất bình thường nhưng Ayi lại cảm nhận sự sắc lạnh pha lẫn trong đó khiến cô hơi bối rối, nhất thời không dùng kính ngữ xách balo chạy lên tầng
- Cảm ơn
Ayi tắm rửa xong có hơi mệt nên lao xuống giường ngủ luôn chẳng thiết nhớ đến việc ăn tối
Lúc này người làm đã dọn ra thức ăn cho buổi tối, anh đang đợi cô xuống cùng dùng bữa, khuôn mặt có vẻ hơi khó chịu vì sắp không còn kiên nhẫn
Anh toang đứng lên định đích thân gọi cô thì ngoài cửa có tiếng giày cao gót, xác định chắc chắn là Hoshi đến. Anh dừng lại, quay vào bàn ăn ngồi điềm tĩnh, khuôn mặt không chút chấn động
- Anh Jungkook, anh hôm nay sao không nghe máy của em?
Jeon Jungkook dùng nĩa lấy chút thịt cho vào đĩa, tông giọng trầm ấm nhưng không quay sang nhìn lấy cô gái bên cạnh
- Em có gọi sao?
- Có. Rõ ràng là em đã gọi đến mấy lần nhưng không ai nghe máy
- Có lẽ lúc đó anh bận - Anh quay sang nở nụ cười gượng gạo - Nào! Dùng bữa cùng anh!
________Ayi ngủ đến tối khuya mới tỉnh dậy vì bụng đang cồn cào kêu đói. Nhà lạ nên cô cũng không dám đi lục lọi tìm thức ăn, nhưng vì đói đến không chịu nổi nên cô nhón chân đi ra ngoài
Hiện giờ đã gần 12 giờ đêm, trong nhà cũng tắt đèn sạch không có lấy chút ánh sáng, chỉ có ngoài cửa sổ xuyên vào một luồn ánh sáng nho nhỏ của mặt trăng. Ayi nghĩ bụng chắc ai cũng đã ngủ hết nên cô đi thật khẽ khàng tránh làm họ thức giấc
Đến căn phòng nọ, Lee Ayi chợt khựng lại, đứng giữ nguyên tư thế như kẻ trộm đang bị bắt quả tang nhất thời hoảng quá nên không cử động nổi. Mày cô hơi nhíu lại, ánh mắt có chút ngờ vực, môi khẽ run lên bần bật
Âm thanh sột xoạt như đang dùng lực cạ vào ga giường. Cô không ngăn nổi ánh mắt tò mò nhìn xem tình hình bên trong
Trước mắt cô là chuyện gì cô cũng có thể rõ ngay. Hai người một nam một nữ đang làm chuyện mặn nồng bên trong, cô cũng đủ lớn để hiểu được điều đó. Tiếng rên rĩ của người phụ nữ có thể khiến Ayi khó thở, đồng thời cảm thấy quặn thắt không chịu được. Cô ta càng kêu tên Jeon Jungkook thì anh lại càng động liên tục phía thân dưới
____________Eo ơi có thể ngược không ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook Longfic _ Anh Trùm Ma Tuý [H]
FanfictionSau bao nhiêu năm, tình cảm của em có đủ trưởng thành hơn? Em khiến tôi rung động rồi lại bỏ đi, khiến tôi nung nấu tình cảm rồi lại dập tắt 4 năm là cả một quãng thời gian dài, tôi đã phải vật lộn trên thương trường bao nhiêu để quên đi em. Bây giờ...