- Là do tôi ở nhờ nhưng lại làm chuyện không đúng. Tôi sai, tôi xin lỗi, nhất định không tái phạm
Không để một ai nói thêm lời nào, cô đã bước nhanh ra khỏi nơi ngột ngạt này
Lúc nãy ở phòng tắm, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Jeon Jungkook anh ta đã có người trong lòng, cô không nên cất giữ tình cảm. Đáng lẽ lúc phát hiện anh nằm ngay trên giường của mình, cô phải gọi anh dậy không để day dưa thêm. Cô đã sai rồi, nên cô mới là người cần xin lỗi
Buổi chiều, chuông reo vội vã, tất cả đều chạy ùa ra khỏi lớp, riêng Ayi phải ở lại phòng giáo viên một lúc để ôn lại một số bài học còn thiếu sót. Sau khi ôn xong, trời cũng đã hơi tối, cô chợt nhớ ra mình còn để quên vài thứ ở lớp nên vội đi lấy
Lúc quay ra, Lee Ayi bị chặn lại ở lớp học, cô thật sự bối rối khi anh trai lớp trên đang tỏ tình mình. Dù là anh trai lớp trên nhưng lại bằng tuổi nhau vì Ayi học chậm lại một năm, còn những điểm trọng yếu khác đều học bổ túc. Anh ta cầm một hộp quà nhỏ đứng trước Ayi, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ cô sẽ gạt bỏ anh ra vậy. Lúc này trong phòng học có sáng đèn, nên có thể thấy rõ sự chờ đợi trên khuôn mặt anh ta
- Anh là Je Hoon, anh đã thích em từ rất lâu. Hằng ngày, nhìn em lên lớp, anh rất thích. Việc này lập lại mỗi ngày, dần dần tình cảm của anh lớn lên. Thế nên, hôm nay anh mới bạo dạn đứng ở đây
- Em.. em làm bạn gái anh nhé
Đôi mắt trân trọng nhìn cô chờ sự phản hồi, cô cũng biết nếu không đáp lại, anh sẽ vô cùng thất vọng
Nhưng ở đây lại không có một bóng người, mọi người đã về hết rồi, cũng không khó để từ chối, chỉ sợ làm chàng trai này buồn, cô phải làm sao mới được đây?
Lee Ayi cố gắng nhẹ giọng để không làm người trước mặt tổn thương. Không quen biết nhưng lại tỏ tình thế này cô thật sự không muốn
- Anh này, chúng ta.. không quen biết nhau
- ...
- Nhưng chắc chắn có thể kết bạn, sau này hẳn tính đến chuyện đó. Có được không? Em còn chưa nghĩ tới...
- Nhưng...
Anh xông đến nắm lấy tay cô, như có động cơ, cô lập tức lùi về sau một bước nhưng tay vẫn bị anh nắm
- Nhưng anh muốn em cùng em hẹn hò, nhé
- Không được. Em vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó, để sau nha, em đi đây - Ayi cười gượng gạo xong nhẹ nhàng gạt tay anh ta vội ra ngoài
Ra đến cửa lớp, cô lập tức bị kéo ngược về sau, anh ta với tay khóa trái cửa, ôm cô vào lòng thầm thì
- Anh thích em, nhất định không để em rơi vào tay kẻ khác được
Lee Ayi rùng mình, rốt cuộc cô đã làm gì nên tội chứ, sao lại phải đối mặt với chuyện này. Cô sợ hãi đến cắt không còn giọt máu, lòng thầm mong ai đó sẽ đến đây ngay lập tức để được ra về nguyên vẹn. Giọng nói run rẩy đầy lo sợ cất lên khiến anh ta mãn nguyện, nghĩ mình chắc chắn đã được lợi thế
- Em... không đùa đâu. Chuyện này không thể ép buộc. Anh... anh mau buông ra em còn về
- Em bình tĩnh. Anh đã làm gì gây hại đâu mà sợ - Vừa nói anh ta vân vê tấm lưng Ayi khiến cô phát sợ. Anh ta lần mò từ eo xuống, vừa gần chạm đến mông ngay lập tức bị Ayi đẩy ra. Hành động này đã đủ để hiểu cô rơi vào tình cảnh gì rồi
- Anh đừng làm bừa, tôi la lên đó - Cô thụt lùi về sau vài bước trông đáng thương trước khi bị dồn vào tường
- Ở đây còn có ai chứ?
Ayi lạnh cả sống lưng, tất cả các dây thần kinh đều mách bảo rằng cô phải chạy ngay lập tức. Phải, ở đây không có một ai, trời còn tối mịt, cô phải tự cứu lấy bản thân, không thể chần chừ được
Cô xông đến định mở cửa liền bị anh ta nắm cả cổ áo kéo lại. Sau đó cô nhanh chóng bị trói lại ở chân bàn. Ayi đang thật sự rất hoảng loạn, đầu óc như chẳng còn hoạt động được nữa
- Anh mau thả ra, đây chẳng phải chuyện đùa, chúng ta có thể nói chuyện mà
- Nói gì nữa chứ? Chẳng phải anh vừa cầu xin em sao? Đều không được em đồng ý
- Anh bị điên rồi, anh có phải đã có vấn đề gì không?
- Phải. Anh điên rồi, vì anh thích em quá nhiều nên điên mất rồi
Ayi khóc nấc, cổ tay bị trói chặt đến bật máu, cô có cầu xin đến mấy cũng không được tha. Je Hoon lao đến như dã thú, xé toạt áo sơ mi của cô. Thân trên liền chỉ còn đơn độc chiếc áo lót, hai bên vai trần run rẩy phát sợ. Je Hoon cười man rợ, mọi thứ chắc chắn sẽ thuộc về anh ta lập tức
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook Longfic _ Anh Trùm Ma Tuý [H]
FanfictionSau bao nhiêu năm, tình cảm của em có đủ trưởng thành hơn? Em khiến tôi rung động rồi lại bỏ đi, khiến tôi nung nấu tình cảm rồi lại dập tắt 4 năm là cả một quãng thời gian dài, tôi đã phải vật lộn trên thương trường bao nhiêu để quên đi em. Bây giờ...