Nhìn tới nhìn lui, thì nơi hoang vắng này chẳng có ai. Chỉ thấy mỗi đứa bé 14 tuổi mặc chiếc đầm trắng, quấn quanh người nó là cái áo khoác dài rộng đang ngồi trên tảng đá
.
.Nó rầu rỉ đứng lên, chân buốt quá, không đi nổi. Bước lên dốc đồi, tảng đất mềm nhủn dưới chân nó sụn xuống, chân trượt một chút, người nó ngã ra sau
May quá! Có thứ gì vừa mềm vừa xương đỡ lấy lưng nó.. Đang nhắm mắt chịu số phận mà chạm được cái thứ này thì còn gì may mắn hơn. Nó bừng tỉnh, chợt rung người, mắt mở ra ngạc nhiên, nó chưa lăn xuống chân đồi kia, giữ thăng bằng xong nó quay người lại
Đôi mắt của con người trước mặt chứa đầy sự giận dữ, nhìn nó chằm chằm. Bây giờ nó sợ cậu hơn là cú suýt đập đầu té xuống đồi khi nãy nữa
Chắc chắn là đang tức giận lắm đây. Nó sẽ bị "chặt xác" cho coi. Đã trốn đến đây rồi mà vẫn phải chết sao?
- Về thôi
Jungkook lạnh nhạt nhìn nó. Nó sững sờ nhìn cậu lạ lùng. Không hề giết nó. Nó sẽ không chết. Sẽ được sống sót à. Nó nhẹ nhàng nhấc từng bước chân. Jungkook biết chân nó đang rất đau
Nắm tay nó ghì chặt, không giữ thăng bằng nó đập cái đầu cứng nhắc vào khuôn ngực mềm mềm, săn săn khiến cho ngực cậu có chút đau, cậu nhẹ nhàng vòng tay qua lưng, qua bắp đùi nhấc bổng nó lên
Bố mẹ ơi lại gì đây? Được áp mặt vào cái đống mềm mại, ấm ấm, săn săn này thì thích quá rồi. Đi vài bước, cậu thấy nó cứ nhìn, nhàn nhạt giọng
- Ngủ chút đi - Jungkook cứ thản nhiên vừa đi vừa nói, cũng chẳng nhìn xuống khuôn mặt nó đang đỏ ửng lên
Nghe cậu bảo, nó giật mình cúi mặt xuống, làm sao mà ngủ được chứ? Cứ bế bế bồng bồng thế này thì làm sao mà ngủ?
.
.
.Nó vừa thiu thiu một chút thì đã về đến nhà, cậu đặt nhẹ nó xuống giường trong phòng. Bế đoạn đường xa thế kia mà không mỏi sao? Thật vi diệu!!
Do khi nãy tỉnh lại mà không thấy nó nên vội chạy đi tìm quên không mang xe nên phải lội bộ về từ nãy giờ
Nó tỉnh ngủ. Chợt lạ, mới ngủ mà đã tới nhà
- Tôi đã bảo "Đừng bỏ đi nữa" rồi. Có vẻ em không muốn hiểu?
- Không phải. Chỉ là....
Chưa kịp để nó nói hết, cậu đã hôn nhẹ nhàng lên đôi môi, nhanh chóng dứt, thỏ thẻ vào tai nó
- Tiểu yêu này. Ngọt đến thế?
Nó ngẩng ngơ nhìn. Cậu cắn lấy má nó, má cũng mềm làm sao ấy, cứ thế làm tới, cậu luồng tay qua mái tóc mươn mướt, rê môi từ má xuống "phập" ngay phóc xương quai hàm nó, vì quá đau phải vịn nhẹ vào bờ vai rộng lớn của cậu. Chỗ quai hàm đỏ ửng lên, cậu nhẹ nhàng dứt ra, ôm nó vào lòng
- Nằm yên!!
Nó nhắm tịt mắt, rồi lại nhòm ngó người đang ngủ kia. Cảm giác rát rát, sờ vào chỗ in dấu răng đó thì chất lỏng màu đỏ rỉ vào ngón tay, nhưng nó phải chịu đau mà ngủ vì vòng tay chặt quá không thoát ra được
.
.
.- Em về đây sao?
Jimin vui mừng hỏi người trong điện thoại
- Ừm... Kookie... thế nào rồi?
- Haizz... Kookie cậu ấy xấu xa lắm, hơn cả em nữa
- Anh nói ai xấu xa chứ? Em xấu khi nào?
- Có mà... cứ chối
- Em về là anh chết chắc
- Ừ về nhanh đi nhé
- Về để đánh anh mà cứ hối
.
.- Nera, cô thấy Jungkook không?
- Cậu ấy trong phòng ạ!
Jimin bước chân sáo chạy tới phòng Jungkook khiến người làm chỉ biết bịt miệng cười khúc khích
- Mắc gì lại khoá trái cửa chứ? Có gì mờ ám à?- Mặt Jimin đầy tò mò với cái cửa phòng bị khoá bên trong, lại tìm tới Nera
- Tôi không có! Cậu ấy không cho tôi chìa khoá phòng
- Hửm....? Mờ ám quá mức rồi nhé
Jimin nói lung tung rồi bỏ đi đến cánh cửa vừa nãy
- Đập cửa vào thì được đấy! Nhưng có bị giết không??
Cậu đưa ra quyết định cuối cùng rồi đập cửa vào, đập mãi một hồi thì mới bung cái chốt
- Cái gì??? Chỉ ôm nhau ngủ thôi cũng khoá trái cửa à?
Jungkook nheo mắt, nhìn Jimin giọng lạnh lẽo thấu xương
- Sao dám phá cửa?
Jimin rung lẩy bẩy liếc nhìn cậu, gan trời thì có đấy nhưng cậu cũng sợ chứ
- À..... À. Tôi có chuyện muốn nói đó hihi
- Chuyện gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook Longfic _ Anh Trùm Ma Tuý [H]
FanfictionSau bao nhiêu năm, tình cảm của em có đủ trưởng thành hơn? Em khiến tôi rung động rồi lại bỏ đi, khiến tôi nung nấu tình cảm rồi lại dập tắt 4 năm là cả một quãng thời gian dài, tôi đã phải vật lộn trên thương trường bao nhiêu để quên đi em. Bây giờ...