Chương 15: Vốn dĩ anh có thể giả ngốc coi như không hiểu ý tôi, nhưng anh không làm vậy.
Tác giả: Táo Đỏ
Biên tập: B3
Sau đó quả nhiên tôi không thể tìm được Doãn Lệ.
Ban đêm khi anh trở về nhà, biểu tình lại dửng dưng đến bất ngờ, dấu son môi trên mặt đã được lau sạch.
Anh tự đi vào phòng tắm, tắm xong mới mang theo mái đầu ướt sũng ra khui rượu.
Tôi nịnh nọt anh: "Tối nay cám ơn vì anh đã phối hợp!"
Thế nhưng anh lại không phản ứng gì, chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi đứng dậy, lấy ly rót một chút rượu, ngồi xuống ghế salon kiểm tra email.
Mắt thấy ly rượu đã rất nhanh sắp thấy đáy, lúc anh tỏ ý muốn đứng lên, cuối cùng tôi không nhịn được nữa mà kéo anh lại: "Haizz, em cũng không cố ý mà, đây là lần đầu tiên em làm chuyện này, kỹ thuật chưa thành thạo, sao em có thể nghĩ đến việc sẽ có tác dụng phụ chứ? Trước kia anh cũng chưa từng trải qua chuyện này ư? Anh nên tự có ý thức kiểm tra xem trên mặt có dấu son không mới phải!"
Rốt cuộc Doãn Lệ cũng mỉm cười, hai mắt khẽ híp lại: "Nhan Tiếu, từ trước đến nay, không có ai dám tự tiện hôn má anh khi chưa được anh cho phép."
Tôi cười ha ha, có thể nhìn ra được tâm trạng Doãn Lệ không tồi, vì thế tôi liền bắt đầu ăn nói bậy bạ: "Cái này gọi là giúp anh phá vỡ liêm sỉ, người muốn làm đại sự thì phải không để tâm đến chuyện vặt vãnh. Điều đầu tiên anh cần làm đó là phải vứt bỏ đi liêm sỉ của mình, người không biết xấu hổ mới là vô địch thiên hạ, rồi sau này anh sẽ hiểu."
Doãn Lệ không trả lời, dạo gần đây anh càng ngày càng dung túng tôi. Sự dè chừng không dám lại gần anh lúc ban đầu của tôi dường như cũng đã sụp đổ từ đây.
Tôi nhìn anh uống cạn chỗ rượu trong ly, nghe anh tự nói với mình: "Em của bây giờ với em của trước kia chẳng khác nào hai con người khác nhau." Rồi anh cúi người xuống, lại hôn lên môi tôi: "Hãy cùng nhau tạo thêm những kỷ niệm trong buổi tối ngày hôm nay nào."
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình mang theo dục vọng, điều này khiến tôi đột nhiên không dám nhìn thẳng.
Cũng may là anh luôn lễ độ kiềm chế, sau cùng anh chỉ hôn lên trán tôi rồi đi tới thư phòng.
Chờ khi Doãn Lệ vào trong thư phòng, tôi mới lấy điện thoại di động ra, trên màn hình là tin nhắn mà Mạc Hành Chi gửi cho tôi, chính là cách để liên lạc với vị Hoa kiều kia.
Hai ngày nay bất kể là vô tình hay cố ý, việc của Nguỵ Nghiêm chính là một cái cớ để tôi trốn tránh chuyện này. Nhưng tôi vẫn biết, suy cho cùng thì kiểu gì tôi cũng phải đối mặt, gương mặt giống nhau đến kinh người như vậy, không phải chỉ dùng hai chữ trùng hợp là có thể giải thích.
Nếu đổi về tôi của mấy tháng trước, chỉ sợ lúc này tôi sẽ không chần chừ dù chỉ một giây, vì khi đó tôi không có gì cả, cho dù quá khứ có tồi tệ đến đâu thì tôi cũng sẽ chẳng có gì để mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chắp Cánh Cũng Khó Thoát - Táo Đỏ
Lãng mạnChuyển ngữ: B3 (Bạch Bách Bon) Bìa: Thố Lạt Thể loại: Hiện đại, Tình yêu đô thị, Nữ cường, Hơi ngược, HE Số chương: 42 Nhân vật chính: Nhan Tiếu, Doãn Lệ Văn án: Tỉnh dậy sau tai nạn xe cộ, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là gương mặt anh tuấn bức...