Chương 2: Xem ra cả đời này anh ta chưa từng gặp qua người nào thô tục như tôi. Tất nhiên, tôi gọi đó là thành thật.
Tác giả: Táo Đỏ
Biên tập: B3
Đối nghịch với Doãn Lệ tất nhiên là sẽ không có kết quả tốt. Hậu quả của việc nhanh mồm nhanh miệng chính là, ngày hôm sau Doãn Lệ đã làm thủ tục xuất viện cho tôi.
"Ở nhà có đầy đủ trang thiết bị phục hồi chức năng, cũng sẽ cung cấp cho em một đội ngũ bác sỹ tư nhân giỏi và giàu kinh nghiệm nhất." Anh ta dùng giọng điệu không cho phép tôi phản kháng: "Hơn nữa khi ở nhà tôi có thể dành càng nhiều thời gian hơn để chăm sóc em, không cần phải mất thời gian chạy đến bệnh viện nữa. Huống hồ điều kiện ở bệnh viện như vậy, không thích hợp cho việc hồi phục lâu dài."
Mặc dù tôi rất ghét mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện, nhưng nếu so với nhà của Doãn Lệ, quả thật là tôi thích nơi này hơn một chút. Dù sao thì tôi không muốn ngày nào cũng phải nhìn gương mặt đó của Doãn Lệ.
Dựa vào trực giác của tôi thì có lẽ anh ta không thích tôi, tuy rằng cũng không phải là ghét, nhưng anh ta đối với tôi, hiển nhiên là chẳng có gì gọi là thâm tình.
Nhưng có tiền chính là đại gia, đối với quyết định của anh ta, tôi cũng chỉ có thể im lặng.
"Sau khi về nhà em có thể làm những việc mình thích, bác sỹ tâm lý đã bị sa thải rồi."
Tôi xuất viện đã khiến cho tất cả phái nữ trong bệnh viện đều lưu luyến không rời. Bọn họ không hẹn mà cùng tụ tập ở đại sảnh bệnh viện, ngậm ngùi đưa mắt nhìn tôi và Doãn Lệ rời đi.
Thậm chí còn có một nữ y tá thực tập trẻ tuổi chạy vọt tới trước mặt chúng tôi, đỏ mặt nói: "Hoan nghênh lần sau lại tới!"
Đây đâu phải là lời chúc phúc tốt lành gì, sắc mặt Doãn Lệ liền không tốt cho lắm, tôi không còn cách nào khác đành động viên: "Xét cho cùng thì tôi ở bệnh viện này thêm một ngày, bọn họ sẽ không cần phải chiêm ngưỡng dáng vẻ oai hùng của anh qua báo chí hay qua lớp kính của viện bảo tàng nữa, mà có thể trực tiếp nhìn thấy anh sống sờ sờ đi qua đi lại. Thế nên lời này của cô ấy là lời phát ra từ trong nội tâm, chỉ là tương đối thật thà không khéo léo, chẳng may sơ ý để lộ ra tấm chân tình mà thôi."
Mấy lời viển vông của tôi rất nhanh đã bị cắt ngang, bác sỹ Cao chủ trị chạy về phía tôi: "Nhan Tiếu, chờ một chút, cháu còn chưa cảm ơn tôi, cái người đã kéo cháu từ quỷ môn quan về lại còn giữ được cả chân cho cháu đâu đấy, sao đã vội đi rồi?" Ông ấy vẫn còn mặc đồ phẫu thuật, gương mặt cũng có chút mệt mỏi, vậy mà vẫn chạy tới tiễn tôi, nói tôi không cảm thì động chắc chắn là giả.
Nhưng Doãn Lệ lại tỏ rõ vẻ không kiên nhẫn, dường như anh ta cũng không thích bác sỹ Cao cho lắm.
Bác sỹ Cao không buồn để ý tới sắc mặt của anh ta, mà cứ thế ngồi xổm trước xe lăn điện của tôi: "Cháu còn nhỏ hơn cả con gái tôi, còn trẻ như vậy, nhất định tốc độ khôi phục sẽ rất tốt, sau này không chỉ có thể đi bộ mà còn có thể chạy nhảy, phải khoẻ như rồng như hổ, như rồng như hổ biết chưa." Sau đó ông ấy sờ đầu tôi: "Trước khi bị tai nạn chân cháu đã có bốn vết gãy xương cũ từ trước, thật không biết cuộc sống trước đây của cháu thế nào." Dù những lời này ông ấy đang nói với tôi, nhưng khi nói lại ngẩng đầu lên nhìn Doãn Lệ.
![](https://img.wattpad.com/cover/158740786-288-k327281.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chắp Cánh Cũng Khó Thoát - Táo Đỏ
RomanceChuyển ngữ: B3 (Bạch Bách Bon) Bìa: Thố Lạt Thể loại: Hiện đại, Tình yêu đô thị, Nữ cường, Hơi ngược, HE Số chương: 42 Nhân vật chính: Nhan Tiếu, Doãn Lệ Văn án: Tỉnh dậy sau tai nạn xe cộ, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là gương mặt anh tuấn bức...