Chương 11

1.9K 101 14
                                    

Chương 11: "Trời cao ghen tỵ anh tài! Xem ra hai ta xong đời rồi!"

Tác giả: Táo Đỏ

Biên tập: B3

Nhưng tôi vẫn còn chưa nghĩ ra được "Năm mươi chiêu để giải quyết núi băng", Doãn Lệ là một núi băng, trước tiên phải bị "Titanic" đụng cái đã.

***

Ngày hôm đó Doãn Lệ tiện đường chở tôi đi học, tôi ngồi bên cạnh ghế lái, đang định tìm kiếm chủ đề gì đó để nói chuyện với Doãn Lệ thì đột nhiên phía trước có một chiếc xe van (*) đi ngược chiều, nghiêng ngả phóng với tốc độ cực nhanh, thậm chí tôi còn chưa kịp phản ứng thì chiếc xe màu bạc kia đã ép sát đến trước mặt tôi.

(*) Một loại xe bán tải.

Có lẽ do đã có kinh nghiệm bị đụng xe trước đó rồi, cho nên trong giây phút kia tôi bình tĩnh lạ thường, tôi chỉ nhanh chóng nghiêng đầu nhìn Doãn Lệ, tôi thích người đang ngồi bên cạnh tôi, nhưng trong đầu tôi cũng không có mấy câu đại loại như "Chỉ có cái chết mới chia cắt được đôi ta", mà lúc này trong đầu tôi chỉ có duy nhất một câu: "Trời cao ghen tỵ anh tài! Xem ra hai ta xong đời rồi!"

Biểu tình của Doãn Lệ lại đặc biệt nghiêm túc, anh không chút kinh hoảng, nhưng cũng không có thời gian nhìn tôi mà chỉ nắm chặt tay lái, liều mạng thay đổi góc độ va chạm.

Cho đến khi chiếc xe van kia chỉ còn cách chúng tôi nửa mét, dù Doãn Lệ đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng vẫn không thể xoay chuyển được tình hình, cho đến khi hai xe va chạm vào nhau, tia sáng loé lên, rốt cuộc anh mới nghiêng đầu nhìn tôi, cả người bỗng nhào đến ôm lấy tôi, dùng ngực bảo vệ đầu và cơ thể cho tôi.

"Nhan Tiếu, mắt mắt lại!" Anh nhìn tôi.

***

Tôi không tài nào ngủ được, ánh mắt khi ấy của Doãn Lệ, tôi nghĩ là cả đời này tôi sẽ không thể nào quên, ánh mắt quả quyết như đưa ra một quyết định trọng đại nào đó, nhưng lại trong trẻo đến bất ngờ. Trước khi cơn va chạm mãnh liệt xảy ra, tôi chỉ ngơ ngác nhìn anh như vậy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi hy vọng mình sẽ có thể sống tiếp, sống tiếp cùng với một người khác.

Lúc tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên băng ca, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, các nhân viên y tế đang chuẩn bị đưa tôi vào phòng mổ. Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của Doãn Lệ đâu.

Đầu tôi rất đau, nhớ lại lúc hai xe đụng nhau nhưng chỉ có một bên túi khí của xe bật ra, tôi chỉ kịp nghe tiếng kêu đau đớn của Doãn Lệ, sau đó trong không khí liền tràn ngập mùi xăng xe và mùi máu tươi.

"Thật là thảm, cô có thấy người ngồi trên ghế lái không, còn chưa kịp đưa đến bệnh viện đã chết tại chỗ rồi, mặt bị đụng nát đến nỗi không nhìn ra nữa, đây là ca tai nạn giao thông thứ mười hai trong tuần này rồi, haizz, người trẻ tuổi như vậy, đúng là hại người hại mình mà."

Cuộc trò chuyện của nhân viên y tế đã kéo tôi về với hiện thực, nhưng lại là hiện thực lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.

Chắp Cánh Cũng Khó Thoát - Táo ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ