Chương 27

1K 29 12
                                    

Chương 27: Không có động tác ba lê nào là không đau.

Tác giả: Táo Đỏ

Biên tập: B3

Tôi được mặc bộ đồ múa vào như ý nguyện, nhưng vẫn còn cách với thuận buồm xuôi gió khá xa.

Giáo viên của tôi lại chính là người phụ nữ lười biếng ở bàn đăng ký kia, tên bà ấy là Ngô Khả.

Bà ấy nhìn tôi: "Lâu lắm rồi tôi không dạy cơ bản." Nói xong liền xoay người bật nhạc của Tchaikovsky lên, "Nếu cô không đạt tiêu chuẩn của tôi, cảm thấy tôi quá mức nghiêm khắc thì có thể yêu cầu đổi giáo viên. Bây giờ cô nhìn động tác của tôi, làm theo và thử cảm nhận xem sao."

Thái độ của bà ấy luôn thờ ơ và tương đối lạnh nhạt, song khi bà đứng ngay ngắn, đưa lưng về phía tôi bắt đầu làm động tác thì lại vô cùng tinh tế và tập trung. Dường như bà đã biến thành một người khác, không còn là người phụ nữ bình thường kia nữa, mà từng động tác giơ tay nhấc chân đều chói mắt.

Tôi cố gắng hướng về phía gương luyện tập theo bà. Bà quay lại điều chỉnh động tác tay và uốn nắn tư thế sai cho tôi.

"Chân cô! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Phải mở rộng hết cỡ! Vai hạ xuống, xoay vòng tại chỗ, không được! Mở chưa đủ rộng! Chân cũng không có đủ lực!"

Động tác tay học rất dễ dàng, nhưng mà động tác chân, cũng là tinh tuý của ba lê thì tôi cố hết sức cũng không được. Tai nạn xe cộ làm chân tôi trở nên mềm yếu, huấn luyện như vậy khoảng một buổi sáng thôi mà tôi đã cảm thấy hai chân không tài nào chống đỡ nổi thân thể nữa.

"Cô là heo sao?! Tại sao mở rộng chân đơn giản thế thôi mà cũng không đạt chuẩn?! Thế này thì cô còn trông chờ học ba lê kiểu gì? Tôi chưa bao giờ thấy một học sinh nào ngu xuẩn như cô!"

Quả thật Ngô Khả không phải là một cô giáo có tính tình dễ chịu, khi bắt đầu dạy học, bà liền không còn dáng vẻ lười biếng bình thản nữa mà luôn cáu kỉnh.

Liên tục trong một tuần lễ, tôi đều máy móc lặp lại những động tác căn bản kia, còn ánh nhìn Ngô Khả dành cho tôi cũng càng ngày càng mất kiên nhẫn, vừa uốn nắn động tác vừa châm chọc trách mắng tôi.

"Cái tư chất này của cô thì cả đời cũng đừng mơ sẽ được đi giày múa để đứng bằng mũi chân! Còn cả vết sẹo trên đùi cô nữa, đó cũng là khuyết điểm mà sân khấu nghệ thuật không thể chấp nhận, trên người cô có những thứ này, cô đừng mong bước lên sân khấu, huống chi cô còn ngu xuẩn đến vậy!"

"Hay là cô đừng múa nữa, tôi trả hết tiền học phí cho cô, coi như tôi xin cô."

Càng ngày những lời châm chọc của bà càng thêm chói tai, tôi chỉ cắn răng không nghe, tiếp tục luyện tập trước gương. Có khi cả buổi chiều cũng không tiến bộ được chút nào, bà cực kỳ không kiên nhẫn đứng bên cạnh, còn tôi vẫn cứ tiếp tục múa.

Nhưng hôm nay có chút khác biệt, đường điện của phòng tập múa xảy ra vấn đề, máy điều hoà với quạt gió đều đình công, ngay cả những học viên đứng đầu trong lớp ba lê cũng bị nóng đến mức phải ngừng lại nghỉ ngơi. Tất nhiên là tôi cũng mồ hôi như mưa, nhưng sau khi ngẫm nghĩ, cuối cùng tôi vẫn đứng luyện tập một mình trước gương.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 14, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chắp Cánh Cũng Khó Thoát - Táo ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ