Chương 17: Nhà giàu vốn có nhiều mối nghiệt duyên, trong ba mươi mấy bộ truyện ngược thì có đến mười mấy bộ là tình yêu loạn luân!
Tác giả: Táo Đỏ
Biên tập: B3
Doãn Lệ cho tôi thời gian một tuần suy nghĩ. Trùng hợp là tuần này anh phải đi công tác, nhưng vì để thể hiện rõ sự tồn tại của mình, nên ngày nào anh cũng gửi tặng tôi một bó hoa hồng đỏ thật lớn.
Ký nhận hoa mấy ngày liên tiếp, trong nhà đều tràn ngập hương hoa hồng thoang thoảng, sau khi ngửi quen tôi lại cảm thấy quả thật là hoa hồng thơm hơn hoa bách hợp nhiều, mùi hoa bách hợp hơi nồng quá.
Hôm nay đã là ngày thứ sáu anh đi công tác, tối hôm qua Doãn Lệ nhắn tin báo với tôi là tối nay anh sẽ về.
Nội tâm tôi thấy hơi khẩn trương và mong đợi, thật ra thì chính tôi đã rõ ràng.
Ngày thứ hai sau khi được Doãn Lệ cầu hôn, tôi đã chủ động xoá đi cách thức liên lạc với vị hoạ sỹ Hoa kiều mà Mạc Hành Chi đã gửi cho. Tôi đã biết câu trả lời của mình rồi.
Sáu ngày vừa qua tôi rất nhớ Doãn Lệ, nhưng lại có chút ngại ngùng, vì tôi luôn cảm thấy đứng trước mặt anh mà nói cái câu: "Em đồng ý lấy anh." thì không phù hợp với tính cách tôi chút nào.
Từ trong tiềm thức, tôi nghĩ đáng lẽ ra tôi phải túm vạt áo Doãn Lệ, đánh cho anh khóc đến chảy nước mắt nước mũi, sau đó cưỡng ép anh: "Nói mau, anh có cưới em không thì bảo?!" Phải như thế mới đúng, vậy nhưng sự tình phát triển đến mức này khiến tôi thấy rất hụt hẫng.
Lúc này tôi đang ngồi ở gác lửng sưởi nắng ấm hoàng hôn, tiện tay lấy một tờ giấy ra tô tô vẽ vẽ, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng, có lẽ tôi nên viết câu trả lời lên giấy rồi để cho Doãn Lệ tự mình phát hiện. Tiếp theo ánh mắt chúng tôi sẽ ăn ý nhìn nhau, bắn ra tia lửa tình yêu, cảnh tượng như vậy sẽ là một kỷ niệm tuyệt vời trong tương lai.
Vì vậy tôi liền dùng bút dạ viết ba chữ "EM ĐỒNG Ý!" thật to, nhe răng nhe lợi viết viết ngoáy ngoáy.
Sau khi viết xong tôi lại nghĩ xem nên để ở đâu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa tìm được, bèn dứt khoát đứng dậy đi ra ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Vừa nhìn một cái tôi liền thấy ngay được nguồn cảm hứng của mình, dưới gốc cây bạch quả ở sân trước kia không phải Doãn Lệ thì là ai, anh đang đứng đưa lưng về phía tôi, mặc chiếc áo len xám mà anh đã mặc trước đó, hình như anh đang nói chuyện điện thoại với người ta.
Có lẽ anh muốn về nhà trước thời hạn để mang cho tôi một niềm vui bất ngờ.
Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy viết ba chữ "EM ĐỒNG Ý!" kia, nghĩ thầm, vậy thì tôi cũng sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ.
Tôi vo tròn tờ giấy kia lại, tìm thêm mấy tờ giấy trắng nữa, bọc từng tờ một ra bên ngoài tờ giấy kia, một lát sau đã biến thành một quả cầu giấy nhỏ.
Tôi lại dùng bút dạ viết lên quả cầu: "Mở ra đi, niềm vui bất ngờ đó!"
Xong xuôi tôi lắc lư chạy ra cửa sổ.
![](https://img.wattpad.com/cover/158740786-288-k327281.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chắp Cánh Cũng Khó Thoát - Táo Đỏ
Roman d'amourChuyển ngữ: B3 (Bạch Bách Bon) Bìa: Thố Lạt Thể loại: Hiện đại, Tình yêu đô thị, Nữ cường, Hơi ngược, HE Số chương: 42 Nhân vật chính: Nhan Tiếu, Doãn Lệ Văn án: Tỉnh dậy sau tai nạn xe cộ, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là gương mặt anh tuấn bức...