Chương 14: Chỉ tiếc là dấu son đó đã biến anh từ người cấm dục trở thành người vụng trộm.
Tác giả: Táo Đỏ
Biên tập: B3
Tuy cuối cùng Doãn Lệ đã đồng ý bỏ bữa cơm của Thanh Đông để đi cùng với chúng tôi, nhưng điều này cũng không có nghĩa là anh đã đồng ý. Vì vậy tôi với Nguỵ Nghiêm vẫn rất căng thẳng.
Nguỵ Nghiêm vừa lái xe đến Đế Tinh vừa phải an ủi ngài Dupont nên tỏ ra hơi mệt mỏi. Tôi thì ngược lại, nhìn hình ảnh được phản chiếu qua cửa kính xe, tôi có thể thấy sắc mặt mình đã tốt hơn rất nhiêu, vì cuộc đàm phán này mà tôi đã trang điểm nhẹ và tô son, lúc này nhìn qua cũng có vẻ giỏi giang.
Không thể không thừa nhận một điều, đó là sau khi Mạc Hành Chi đưa tôi đếm xem bức hoạ, tôi đã hốt hoảng và u sầu như đưa đám, nhưng từ khi nhìn thấy Doãn Lệ thì những cảm xúc đó đã hoàn toàn biến mất.
"Quả nhiên là người khác phái đàm phán với nhau thì chuyện sẽ dễ thành hơn." Nguỵ Nghiêm vừa lái xe vừa nhìn tôi qua gương chiếu hậu: "Mà đây cũng là lần đầu tiên thấy cậu nhắc đến bạn trai, nhưng Doãn Lệ cũng có bạn gái cố định sao? Nhìn qua thấy có vẻ như tình cảm không tệ lắm, thế nên anh ta mới có thể cảm động bởi lời giải thích của cậu."
Nguỵ Nghiêm cười nói: "Cậu có bạn trai thật hay là bịa ra để mượn cớ vậy?"
Tôi cảm thấy bây giờ chưa phải lúc thẳng thắn mối quan hệ của tôi với Doãn Lệ, nhưng vẫn nói thật một phần: "Tôi thực sự có bạn trai, anh ấy luôn chăm sóc cho tôi từ sau khi tôi bị tai nạn, chắc là anh ấy cũng yêu tôi."
Nguỵ Nghiêm không nói thêm gì nữa, rất nhanh sau đó chúng tôi đã tới Đế Tinh.
Nguỵ Nghiêm gọi món, tôi liền trò chuyện với ngài Dupont.
Quý ngài ấy là một người mê xem hát kịch, ông ấy đã đi xem qua hầu hết các rạp hát ở Paris. Mà khiến tôi giật mình chính là, tôi lại cảm thấy rất vui vẻ khi cùng ông ấy nói về các rạp hát hoặc các buổi biểu diễn, sở thích rất hợp nhau.
"Tiểu thư, trước đây cô đã từng sống ở Paris đúng không? Hiếm lắm tôi mới gặp được một người trẻ tuổi nhưng lại quen thuộc với đủ các loại rạp hát cũ mới ở Paris như thế, đa phần người Paris hiện giờ đều không biết đến rạp hát, thật buồn cười, mặc dù Paris là kinh đô văn hoá nghệ thuật nhưng lại bị quá nhiều người bản xứ xem nhẹ."
Tôi cười với ngài ấy: "Chỉ là do đọc nhiều sách thôi, thật ra thì kiến thức của tôi cũng không quá uyên thâm." Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng tôi lại bị buộc nhớ đến bức tranh sơn dầu khổng lồ kia, mà điện thoại của tôi vẫn còn lưu dãy số để liên lạc.
Không hiểu sao tôi lại có cảm giác quen thuộc quá mức với Paris và nước Pháp, tựa như tôi đã từng thực sự sống ở đó, tựa như phần cuộc sống này vẫn luôn nằm yên trong một góc trí nhớ của tôi, mà đối với thành phố hiện tại, tôi vẫn luôn có cảm giác xa lạ.
"Nào, cơ bản đã gọi món xong rồi, cậu có muốn gọi thêm món nào không?" Cũng may Nguỵ Nghiêm đã cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi, cậu ta đưa thực đơn cho tôi, mày khẽ nhíu lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
Chắp Cánh Cũng Khó Thoát - Táo Đỏ
عاطفيةChuyển ngữ: B3 (Bạch Bách Bon) Bìa: Thố Lạt Thể loại: Hiện đại, Tình yêu đô thị, Nữ cường, Hơi ngược, HE Số chương: 42 Nhân vật chính: Nhan Tiếu, Doãn Lệ Văn án: Tỉnh dậy sau tai nạn xe cộ, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là gương mặt anh tuấn bức...