Chương 8: Trở về

132 29 3
                                    

  "Cháu nghĩ đã đến lúc cháu không nên làm phiền cô và Ronan nữa." 

  Christine thở dài nói khi hớp một ngụm trà hoa cúc của cô Gracement từ chiếc cốc sứ trổ hình bông hoa hồng. Nó thấy tương đối hài lòng với lý do mình đưa ra. Bởi cả sáng hôm đó nó chỉ đi qua đi lại trong phòng để nghĩ cách trở nên lịch sự nhất trước khi từ biệt. Có lẽ vì nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của nó mà cô Gracement đã lo lắng đến nỗi mời con bé một cốc trà. Và tới khi uống trà rồi sự căng thẳng vẫn chưa tiêu tan được, Christine vẫn chưa biết nên nói từ đâu, giống như tìm ra quả bom rồi nhưng chưa tìm được ngòi nổ. Nên nó chỉ ngồi nói những thứ chuyện phiếm với cô Gracement cho qua thời gian, toát mồ hôi hột như thể nhìn thấy bông hoa hồng trên chiếc cốc bỗng hóa thành con rắn, bò lên tay người. Chỉ tới khi thấy chán khi toàn ăn "món khai vị", Christine mới bắt đầu nghĩ tới "món chính".

  "Vậy ra, đây mới là điều cháu muốn nói à? Có gì đâu, ta không chẳng thấy phiền chút nào cả, nên cứ ở đây đi nếu cháu muốn. Còn bao giờ cháu thấy phiền thì hẵng về."

  "Ơ, dạ..."

  Christine vừa bị chặn đứng cổ họng. Nó chưa nghĩ tới nên phản ứng thế nào nếu cô Gracement không muốn nó về. Thấy vẻ mặt như "nhìn thấy rắn bò lên tay" của con bé, cô Gracement bỗng phá lên cười.

  "Ta chỉ đùa chút thôi mà. Dù có muốn cỡ nào, ta cũng đâu thể cấm cháu trở về nơi mình thuộc về."

  "Cháu không có nghĩ cô như vậy mà." - Christine bối rối đáp. 

  "Được rồi. Nếu đã sẵn sàng, cứ bước ra ngoài, cháu sẽ biết đường. Mọi thứ sẽ quay về đúng thời điểm một tháng trước."

  "Vâng."

  Christine vội vàng lấy chiếc ba lô của mình, nhét những thứ đồ lung tung vào. Nhưng khi đã xong rồi thì bỗng có thứ gì đó giữ nó ở lại, vướng víu như có cây dây leo bất thần bò ra từ sàn nhà, quấn lấy chân. 

  "Sao vậy? Cháu lại sợ điều gì à?"

  "Ơ, không ạ. Chỉ là, cháu muốn cảm ơn cô về những ngày qua, đã giúp đỡ cháu, coi cháu như người nhà. Cháu cũng sẽ như vậy, hai người sẽ luôn là những người đặc biệt đối với cháu."

  Christine nói rồi nhìn thấy nụ cười trên môi cô Gracement, lần đầu tiên nó mới để ý tới những nếp nhăn trên trán người phụ nữ này. Cô không có chồng, không có con nhưng có lẽ cuộc sống đã quá nhọc nhằn với cô. Khi luôn phải dè chừng với người xung quanh, sống trong sự cô đơn nhưng cũng bấp bênh không kém. Tương lai của cô và Ronan sẽ mãi chôn vùi ở nơi hẻo lánh này sao? Họ xứng đáng có được nhiều thứ tốt đẹp hơn thế này. Nhưng với sức của nó hiện tại, Christine chẳng thể làm được gì. Và đây dường như là nơi an toàn nhất, vì nơi đây không có con người.  

  "Cô cần cháu hứa với cô một điều." - Cô Gracement đột nhiên nghiêm trọng lại - "Hãy giữ bí mật về sự tồn tại của chúng ta nếu chúng ta thực quan trọng với cháu đến vậy."

  "Vâng, cháu hứa." - Christine thận trọng nói.

  "Lại đây nào."

  Cô Gracement nói rồi ôm Christine vào lòng. Có lẽ, con bé đã thực sự coi cô là một người mẹ đặc biệt của mình. 

Hoa tuyết trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ